Tôi đang học năm hai đại học ở thành phố, có người yêu hơn tôi 5 tuổi, công việc anh ổn định và rất yêu thương tôi. Anh còn tính đến chuyện sau khi tôi tốt nghiệp, sẽ về quê xin phép ba mẹ cưới tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc sống tôi mãi vui vẻ, hạnh phúc, nhưng không ngờ tai họa lại ập xuống gia đình tôi khi mẹ tôi cho vay và bị nhiều người không trả, số tiền lên đến vài tỉ đồng.
Tôi nghe mà rụng rời cả tay chân, mẹ tôi thì xỉu lên xỉu xuống khi bị bà con hàng xóm đến đòi tiền. Họ không những đe dọa, chửi rủa mà nhiều tài sản có giá trị trong nhà họ đều tự ý lấy đi trước sự bất lực của ba và các chị em tôi.
Cách đây 2 tuần, tôi có gọi điện cho bạn trai kể về việc gia đình đang gặp khó khăn, khả năng tôi sẽ không lên thành phố học vì sợ gánh nặng cho gia đình, với lại tôi là chị cả trong nhà phải có trách nhiệm đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Như để trấn anh và chia sẻ với tôi, anh nói, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền về quê cho mẹ tôi xoay xở, nhưng tôi phải vì anh ấy mà cố gắng học tập, tiền học phí, nhà trọ, tiền sinh hoạt... anh sẽ lo hết cho tôi, đừng phụ lòng anh ấy. Tôi nghe những gì anh nói mà thấy yêu anh vô cùng, trong lúc khó khăn nhất, anh lúc nào cũng bên cạnh, động viên tôi.
Tuy nhiên tôi không thể ngờ rằng, cuối tuần rồi ba mẹ tôi kêu tôi vào phòng và nói chỉ có tôi mới cứu được mẹ tôi trang trải được nợ nần và thoát được cảnh tù tội vì lừa tiền nhiều người. Tôi nghe mẹ đi tù thì sợ hãi vô cùng. Tôi nói tôi làm gì cũng được miễn sao mẹ được bình an, gia đình tai qua nạn khỏi tôi làm bất cứ việc gì không phạm pháp là được. Tôi thấy ba và mẹ nhìn nhau, rồi mẹ khóc, chậm rãi nói nếu tôi đồng ý lấy Minh, con trai của bà chủ gỗ giàu nhất làng, thì việc dữ hóa lành, không những vậy gia đình tôi sẽ còn có một số vốn lớn do nhà Minh hỗ trợ để làm ăn. Mẹ còn nói, nếu tôi đồng ý 3 tháng nữa sẽ tổ chức cưới. Lúc đó tôi không phải đi học vì sẽ trở thành bà chủ ngồi đếm tiền xơi nước, chứ không phải khổ sở học lấy tấm bằng rồi đi làm lượm bạc cắc…
Ảnh minh họa
Tôi không nghĩ mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này, mấy ngày nay tôi khóc cạn nước mắt, bên tình bên hiếu tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể để mặc ba mẹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn chỉ nghĩ cho bản thân mình, mặc khác tôi không thể nào bỏ người yêu của tôi để đi lấy một người tôi không hề yêu thương.
Từ nhỏ, Minh với tôi học cùng trường, anh trên tôi hai lớp, cũng là người trong xóm nên chúng tôi hay đi học chung. Dù nhà anh rất giàu, nhưng anh rất chăm học và học rất giỏi. Đến năm 12, ba anh bỏ đi theo người phụ nữ khác, sức học anh kém hẳn và bỏ dở nữa chừng, anh bắt đầu về phụ mẹ anh quản lý xưởng gỗ lớn nhất nhì trong làng. Tôi không biết anh có tình cảm với tôi hay không, nhưng tôi nghe nhiều bạn bè nói, Minh rất thích tôi. Lúc anh ấy định tỏ tình với tôi thì gia đình anh gặp biến cố, xấu hổ nên anh từ bỏ ý định ấy.
Sau này thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, ánh mắt anh nhìn tôi như mê hoặc, nhưng cứ mỗi lần gặp anh, bao giờ bên cạnh anh cũng có một cô gái xinh đẹp. Anh thay người yêu như thay áo, vì anh có tiền, nên nhiều cô sẵn sàng lao vào anh như con thiêu thân, chán chê họ, anh lại chia tay và cặp với cô gái khác…
Thiên tình sử của anh ai cũng biết, tôi sợ lắm khi phải lấy một người chồng quá trăng hoa, mặt khác tôi không có chút tình cảm thì làm sao có thể chung sống hạnh phúc lâu dài được. Mẹ tôi còn nói, tôi là cô gái mà Minh yêu, nếu chỉ cần tôi đồng ý lấy Minh, thì tôi muốn gì anh ấy cũng chiều tôi.
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không dám nói sự thật bị ba mẹ ép duyên cho người yêu tôi biết, vì tôi biết rằng anh sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tôi thật sự bấn loạn và không biết làm sao để giải quyết.