Tôi lấy gã khi đã ở tuổi “đang về chiều”. Gã khi đó đang có vợ và một đứa con gái. Nhưng chỉ là vợ trên danh nghĩa, chứ thực tế thì mẹ con chị ấy cũng đã rời bỏ anh ta từ lâu.
Nói theo cách cay nghiệt của những người già trong làng thì tôi là kẻ khát tình nên mù quáng. Tôi đã bất chấp tất cả, bỏ qua mọi lời khuyên của bố mẹ, anh em, bạn bè để lao đầu vào gã. Thậm chí, cả khi vợ anh ta và đứa con gái tìm đến gặp tôi, chị ấy cảnh báo với tôi rằng đó là một “thằng bố” chẳng ra gì, một thằng chồng vô tích sự, và một thằng con bất hiếu. Và chị ấy nói nói dù hắn chẳng ra đồ gì, dù không sống chung với gã, nhưng chị vẫn phải giữ bố cho đứa con gái. Thì thay vì tỉnh ngộ tôi lại càng yêu thương hắn hơn và bất chấp tất cả để đến với hắn.
Đám cưới của tôi diễn ra trong sự ghẻ lạnh của những người thân.
Chỉ một thời gian sau đám cưới, tôi dần dần phát hiện ra bản chất của con người vô tích sự ấy. Chê công việc ít tiền, hắn bỏ luôn ở nhà nằm dài mặc cho tôi nai lưng kiếm ăn trong thời thóc cao gạo kém.
Thậm chí, nhàn cư vi bất thiện, hắn còn sinh thói nhậu nhẹt. Bữa nào hắn cũng phải có rượu, nhiều khi tôi đi vắng, hắn còn bắt con đi mưa rượu về để uống giải khuây.
Kinh khủng hơn, tôi còn phát hiện ra gã chồng dặt dẹo của mình còn dính với ma túy. Tuy nhiên, bởi không có tiền, lại ở hoàn cảnh “chó chui gầm chạn” nên không có cơ hội để hắn tác oai tác quái. Sau một thời gian đi cai nghiện bắt buộc, tôi thấy hắn đã không còn dùng đến thuốc.
Nhưng tuy không lên cơn vật như những kẻ nghiện khác, chồng tôi đã thậm tệ lại càng thậm tệ hơn. Tôi và các con trở thành nơi trút bực tức của hắn. Hắn sẵn sang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi và các con bất cứ khi nào.
Đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi của tôi cũng không được hắn loại khỏi thói hung hãn. Nhiều khi tôi nghĩ tôi và các con tôi thoát chết được sau những cơn say không còn tính người của hắn là do Trời thương.
Những người xung quanh thấy cuộc sống của tôi sao mà kinh khủng quá. Họ khuyên tôi nên từ bỏ hắn để tự giải thoát cho mình. Nhưng tôi như kẻ há miệng mắc quai. Tôi đã bất chấp lời khuyên của mọi người để lấy hắn cho bằng được. Tôi đã thề với mọi người là sướng khổ thế nào, tôi cũng sẽ cam chịu. Giờ đây, phải chường mặt ra để công nhận sự thất bại của mình tôi thấy chưa đủ dũng cảm.
Tôi cũng nghĩ rằng “chồng em áo rách em thương”, bởi thế, dù gã có chửi bởi, đánh đập tôi đến thân tàn ma dại, dù tôi như một kẻ tôi tớ không công cho hắn, tôi vẫn cho rằng cái phận đàn bà mình phải thế. Đó là chồng mình, chịu thiệt thòi vì chồng một chút chắc không ê chề bằng cảnh bỏ chồng, một nách nheo nhóc 3 đứa con không bố.
Và đặc biệt, điều tôi sợ nhất là các con tôi sẽ lớn lên như thế nào nếu chúng không có bố. Hiện nay các con tôi còn quá nhỏ, chúng không thể hiểu hết được sự việc để biết thông cảm, chia sẻ với mẹ, nếu tôi để các con vào cảnh không còn bố, liệu sau này chúng có oán trách tôi không. Còn biết bao nhiêu miệng thế ở đời, tôi và con tôi liệu có chống chọi nổi không?.
Chồng tôi đang về quê gã. Bởi sau một trần đòn vô cớ để lại những vệt thâm tím trên má tôi, các anh của tôi đã đuổi hắn ra khỏi nhà, bắt tôi phải tuyệt giao với hắn. Nhưng tôi biết, người quyết định cuối cùng vẫn là tôi, không biết tôi có nên gọi hắn quay trở lại, hay nghe lời các anh mình để vĩnh viễn thoát khỏi con người ấy.
Xin các bạn đọc Pháp luật Việt Nam am hiểu pháp luật cho tôi một lời khuyên!
Nguyễn Thị Năm (Hòa Bình)