Có nhiều người cũng thắc mắc như em rằng tại sao em có anh một người yêu tuyệt vời như thế một tình yêu đủ "thương" như thế mà em vẫn bỏ mặc và thương một người đến sau. Nhưng mà chẳng tự nhiên các cụ có câu " Không nằm trong chăn thì làm sao biết chăn có rận". Con người ta có tuyệt vời như nào chăng nữa vẫn tồn tại khuyết điểm riêng.
Nhiều khi em bảo em không cần người tuyệt vời ở bên cạnh chỉ cần một người ngồi đó lắng nghe cái "điên" của em. Một người ngồi lo cho em và em có thể khóc mà chẳng nghĩ gì cả. Có người trách em sao phũ phàng với tình cảm của người khác thế. Em cũng chỉ cười rồi em bảo " vứt bỏ tình cảm mà bản thân tự mình vun đắp từ khi còn tí tẹo cho đến khi kết thúc thì tiếc và buồn nhất là người con gái đấy".
Người ta gọi em là kẻ phản bội là kẻ nói dối em sẽ chỉ cười thôi. Thực ra em chỉ cười vì không ai bên ngoài hiểu được những gì chúng ta trải qua. Yêu một người tuyệt vờirất mệt. Anh thì bận bịu rồi thời gian dành cho nhau thì chẳng lấy gì làm nhiều nhưng anh lại hỏi:" Tại sao không nói với anh tâm sự của em mà cứ nhất thiết là phải nói với người khác".
Nhưng cũng chẳng bao giờ khi bình tĩnh lúc một mình anh đặt câu hỏi và trả lời cả. Anh cũng từng hỏi tại sao em cứ dính líu đến với người sau nhưng anh không biết một điều là:’ Có lẽ anh ấy không tuyệt vời như anh, không xuất sắc như anh nhưng anh ấy lại mang cảm giác an tâm và ấm áp cho người đối diện".
Em hiểu ra một điều dường như em không hợp với những người tuyệt vời mà chỉ muốn yêu một người toàn tâm toàn ý bên cạnh em. Dám nói với thiên hạ rằng em và anh ấy là người thương của nhau. Khi anh hỏi rằng: "Em thương anh ở đâu?" Em thật sự buồn vì câu hỏi của anh bởi hơn ai hết mọi người đều thấy được thậm chí là người sau đều thấy nhưng anh lại không nhận ra. Là vì em không khéo thể hiện tất cả hay là vì anh luôn mù quáng không thấy.
Có quá nhiều câu hỏi cho người phản bội là em. Em chỉ cười và đón nhận thôi. "Chúng ta từ khi nào không thể ngồi nói với nhau nhẹ nhàng thậm chí từ khi nào chúng ta gặp nhau chỉ là người nọ nhịn người kia người này cáu gắt với người kia.... Từ khi nào chúng ta trở lên như thế mối quan hệ tưởng như không cứu vãn được nữa?"
Có lẽ từ khi anh bắt đầu yêu em nhiều hơn, kể từ khi anh không còn tin vào chính mình khi đứng trước một người làm anh mất sự "tự tin" vốn có và có lẽ từ những hành động lời nói của anh làm chúng ta xa nhau dần. Một khoảng cách đủ để em mệt mỏi và mắc lỗi mang tên " phản bội".
Có thể ví von một cách hài hước rằng lời nói như những tấm rào chắn và những hành động là những hòn đá lớn ngăn ra những khoảng cách trong tình yêu. Mang theo cái tội " phản bội" trong tình yêu khiến người trước người sau đều nhìn em bằng con mắt khinh thường. Nhưng nhiều khi em trách anh rằng tại sao không nhận ra lỗi sai của mình ở đâu. Không nhận ra rằng em đã bị mệt mỏi nhuốm đầy hai vai thì anh đang đâu? Và khi em lo sợ nước mắt ngắn dài thì người ấy lại bên cạnh nghe em nói tất cả những uất ức về anh còn anh thì cho rằng em dan díu rồi quy ra cái từ phản bội.
Em chấp nhận hết vì suy cho cùng đúng sai cũng thuộc về lỗi của con tim. Tình cảm dù ra sao đi chăng nữa cũng chỉ cần bản thân hạnh phúc là được phải không anh. Người ta thường trách nhau tại sao không sống vì bản thân và cứ đặt điều suy nghĩ của người khác nên trên mình. Nhưng khi người ta ích kỷ sống vì tình cảm bản thân thì lại người bị người đời nhìn qua lăng kính mang tên phản bội. Nhưng em tin dù làm gì hay hành động ra sao thì ai cũng vì hạnh phúc của chính mình phải không anh?