Khuyết tật hình dáng và khuyết tật tâm hồn

(PLVN) - Trong cuộc đời làm nghề của mình, tôi đã gặp không ít phụ nữ khuyết tật. Có người, khuyết tật về hình thể. Có người khuyết tật tâm hồn.

Chị là nhân viên massage ở Hội quán massage người mù. Chị khiếm thị và không xinh. Gia cảnh lại nghèo khó, không được học hành nhiều. Với nhiều người, chị là điển hình cho một số phận kém may mắn trong xã hội. Nhưng chị có gương mặt rất tươi và nụ cười làm bừng sáng cả không gian.

Tôi ngạc nhiên hỏi chị, đời chị có vui không? Thật khó hình dung một người có cuộc đời không vui vẻ, có gánh nặng tâm tư lại có nụ cười nhẹ nhõm mang nhiều năng lượng tốt lành đến thế. Chị trả lời, chị sống vui, và chị tự nhận mình là một người may mắn.

Chị bảo số phận ưu ái cho chị rất nhiều. Chị khiếm thị, nhưng vẫn có một công việc ổn định, lấy chồng, một người chồng hiền lành, tử tế, có công việc đàng hoàng. Chị có hai con, một trai một gái. Chị còn có một nghề phụ tăng thêm thu nhập, là ghi âm sách nói cho người mù. Nghe chị sơ lược cuộc đời mình, tôi ngỡ chị may mắn thật, nhưng đi sâu vào câu chuyện, hóa ra không phải vậy. 

Hóa ra, chị đã từng bị cha mẹ ruột chối bỏ vì khi sinh ra đời đã không nhìn thấy thế giới. Hóa ra, chị sinh sống ở trại trẻ mồ côi khuyết tật cô đơn và thiếu tình thương. Hóa ra chị đã từng bị kì thị, gặp khó khăn trong nhiều bước đi của cuộc đời.

Nhưng chị rất nỗ lực. Chị cố gắng xin vào trung tâm massage dành cho người mù. Ở trung tâm, chị nỗ lực gấp đôi gấp ba nhiều người. Vừa làm, chị vừa rất chú tâm học hỏi về kĩ thuật trị liệu. Cứ có phương pháp, chương trình mới là chị tìm cách học hỏi, cập nhật. Dù mệt, dù làm nhiều chị cũng hiếm khi từ chối khách.

Với khách, chị luôn nhiệt tình, ân cần, vui vẻ. Chính sự duyên dáng, hiền hậu, chân thành từ cách nói chuyện, từ nụ cười của chị đã chinh phục một khách hàng, một người đàn ông bình thương. Anh từ có cảm tình, đeo đuổi và sau này làm chồng, làm cha những đứa con của chị. Nhiều người nói chị may, vì lấy chồng tốt, có con ngoan. Nhưng bên trong là cả tấm lòng trọn vẹn chị dành cho gia đình. Bằng trái tim yêu thương, bằng sự hiền lành chân thật, chị vun vén cho gia đình mình luôn tròn đầy, dạy con biết tự lập, biết yêu thương. 

Khiếm thị, nhưng chị luôn không ngừng học hỏi. Chị rất mê nghe sách nói, sách văn học, kiến thức, kĩ năng sống, nghiệp vụ… Chị không ngừng trau dồi để nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, tư duy. Và công việc thu âm sách nói cũng đến từ “thử nghiệm” đăng audio của riêng mình lên youtube. Một công ty chuyên về sách nói thích chất giọng của chị đã liên hệ muốn hợp tác với chị.

Nói chị may mắn cũng được, nhưng nói chính xác hơn, là chị chân thành và nỗ lực. Và cuộc đời đã đáp trả cho chị xứng đáng.

Tôi cũng từng gặp em, cô gái Nguyễn Thị Huyền, quê Đắc Nông, sinh viên Khoa công nghệ thông tin một trường đại học tại TP HCM, một cô gái bẩm sinh đã teo cơ, không thể đi lại bình thường. Vào Đại học với em đã là một kết quả thật tốt đẹp, đáng mơ ước của bao nhiêu bạn trẻ. Bởi bước chân vào giảng đường trong hình thể khuyết tật, không tự chủ được sinh hoạt, em đã phải trải qua biết bao ngày tháng vất vả, vượt khó, vượt qua kì thị và vượt lên chính bản thân mình.

Cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Huyền với giấc mơ làm diễn giả.
 Cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Huyền với giấc mơ làm diễn giả.

Thế mà không dừng lại ở đó, Huyền nghĩ và làm được những điều lớn lao hơn. Em sáng lập Câu lạc bộ tình nguyện Ánh Trăng, cùng với các bạn của mình thường xuyên giúp đỡ các mái ấm, trại trẻ mồ côi, trung tâm khuyết tật. Huyền còn tạo Fanpage để kết nối cộng đồng người khuyết tật, hỗ trợ công việc cho họ. 

Nhiều người ngạc nhiên, cô gái khuyết tật ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế? Trong quá trình đi học, bệnh tật giày vò làm em đau đớn, liên tục trị liệu. Thế nhưng, em chưa bao giờ ngưng những hoạt động xã hội. Em gửi ảnh dự thi các chương trình nét đẹp sinh viên. Em tham gia các chương trình tài năng sinh viên và giành giải nhất cuộc thi thuyết trình Who are you.

Giờ đây, Huyền vẫn đang trên con đường đeo đuổi giấc mơ của mình, là một kĩ sư công nghệ thông tin tài năng, và một diễn giả truyền cảm hứng sống. Những người từng biết em đều tin là em làm được. Em là cô gái không đi được nhưng lại “đứng thẳng”, cao hơn biết bao người.

Trong những cuộc gặp của mình, tôi đã may mắn biết được nhiều người phụ nữ như thế. Có người là ca sĩ, là nhạc sĩ, có người là nhà văn, nhà tạo mẫu. Hay đơn giản là nhân viên văn phòng, nhân viên xã hội… Điều chung của họ là thẳng lưng, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, đi về phía trước với lòng quả cảm và trái tim chân thành.

Nhưng buồn thay, tôi cũng từng gặp những cô gái khuyết tật tâm hồn. Các cô có vẻ ngoài lành lặn, thậm chí xinh đẹp hay cực kì xinh đẹp. Nhưng họ lại không thích đi bằng đôi chân của chính mình. Tôi từng biết một cô gái, liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc. Liên tục nâng cấp vẻ đẹp hình thể, không tiếc chi dùng cho mua sắm bên ngoài, để mong đoạt giải một cuộc thi nào đó. Và cuối cùng, cô cũng đã có giải, một giải thưởng ao làng, nhưng cô tự hào lắm. Cô bảo rằng, từ đây mình đã có danh hiệu, có thể bước chân vào con đường “săn đại gia”, nửa đời sau sẽ được sung sướng.

Trong xã hội này, có biết bao cô gái “không thích đứng thẳng” như thế? Mạng xã hội giờ đây nhan nhản những cô gái thích “bán mình” để có tiền nhanh. Từ bán trực tiếp như đăng lên mạng, tiếp thị trong các group, tham gia vào các đường dây mại dâm, sugar baby. Cho đến “bán gián tiếp” như đăng hình ảnh hở hang để câu view, câu like nhằm bán hàng nhanh, hay tạo scandal để bước chân vào làng giải trí.

Tất cả, đều hướng đến việc kiếm tiền nhanh, không phải lao động vất vả, nhưng được sống sung sướng, được xài hàng hiệu, được khoe mẽ với người đời. Các cô tưởng mình may mắn, nhưng thực chất đang bước chân vào một vòng xoáy nghiệt ngã, không lối thoát của vật chất, nhục dục. Các cô không khuyết tật, nhưng lại sống như dây tầm gửi.

Lựa chọn tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận. Cuộc đời luôn tồn tại nhiều khía cạnh, nhiều kiểu người. Mà thế mới là cuộc đời. Không phán xét hay kết luận gì, nhưng nhiều năm tháng đã qua, trong tôi vẫn nhớ mãi nụ cười như hoa nở sớm mai, thanh thản, trong lành của người phụ nữ ở trung tâm massage dành cho người mù. Và câu nói “đời tôi vui lắm, may mắn lắm”.

Đọc thêm