Kiếp đàn bà

(PLO) - Đàn bà với đàn ông đều là con người cả, khác gì nhau đâu mà đàn bà có kiếp, còn đàn ông thì không? Đúng vậy, chẳng ai nói “kiếp đàn ông” bao giờ cả, chỉ có “kiếp đàn bà” mà thôi. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Chuyện thứ nhất: Ngày yêu anh, bố anh mất sớm, thấy mẹ con anh một mực yêu quý nhau, chị mừng lắm. Chị nghĩ, sống giữa những con người biết yêu thương ấy chị sẽ có một tổ ấm hạnh phúc. Ngay đêm tân hôn, mẹ chị ôm chăn gối sang ngủ với vợ chồng con trai. 

Bà lý giải, xưa nay vẫn ngủ với con trai quen rồi nên không thể một sớm một chiều quen ngay chuyện ngủ một mình được. Chẳng biết từ lúc nào bà đã sắm sẵn một cái giường xếp để tối đến là kê cạnh giường tân hôn của con trai mình, chỉ cách nhau một tấm rèm. 

Chị sinh con, ngay sau ngày đầy tháng, bà gọi chị vào phòng nói chuyện. Tai chị ù đi, tim chị loạn nhịp vì giận dữ, mắt chị mờ nước vì tủi thân, nhưng chị vẫn nghe rõ mồn một lời bà nói: “Kể từ hôm nay, mẹ sẽ ngủ với bố con nhà nó, con chuyển sang phòng bên cạnh ngủ, lúc nào bé đòi bú mẹ sẽ gọi con, con cần gì con trai mẹ sẽ sang rồi nó lại về ngủ với mẹ”. 

Chị cứ nghĩ bà đùa, mà nếu như bà không đùa thì chồng chị sẽ đùa mà an ủi chị rằng không có chuyện đó đâu. Thế mà có thật, từ hôm đó, ba mẹ con, bà cháu họ ngủ với nhau trong căn phòng của hai vợ chồng, còn chị một thân một mình nằm ấp lạnh ở phòng bên, trăn trở lắng nghe tiếng con u ơ khóc, tiếng gõ cửa se sẽ của chồng mình, tiếng đặng hắng gọi con của mẹ chồng khi thấy con trai mình lâu không quay lại… 

Rồi một đêm chồng chị ra đi vì cơn đột quỵ bất ngờ trong giấc ngủ. Đau đớn vì góa bụa ở tuổi đôi mươi, con mất cha khi vừa ẵm ngửa, nhưng một tia sáng nhỏ nhoi trong lý trí của chị lại mách bảo: nên mừng vì từ nay chị đã được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân kỳ dị này, nên mừng vì chồng chị đã ra đi trong cái đêm không hề rời xa mẹ mình một giây, chứ không cả đời này bà sẽ không để cho chị sống yên với cái án giết chồng. 

Chuyện thứ hai: Trong phòng bệnh của một bệnh viện điều trị ung thư nọ có hai cặp vợ chồng. Cặp thứ nhất, chồng ốm vợ chăm; cặp thứ hai chồng chăm vợ ốm. Người vợ ở cặp thứ hai đã ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư nên chị đau lắm, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy chị kêu một tiếng, không ai nghe thấy chị nặng lời với chồng mình một tiếng. Mặc cho người chồng của chị sau hàng chục năm được vợ chăm nom, lo lắng bữa ăn, giấc ngủ, sự nghiệp, gia đình, con cái, nay chỉ vài tháng nuôi vợ trong viện đã thấy như tới giới hạn cùng cực của sự chịu đựng. 

Nhiếc móc vợ làm khổ mình chán, anh bỏ đi chơi  mặc cho vợ một mình nằm truyền thuốc, mặc cho vợ một mình vật vã với những cơn đau. Nhưng chị vẫn biết ơn anh, biết ơn vì tới giờ phút này anh vẫn không bỏ chị đi với người đàn bà khác, biết ơn vì anh đã hứa nếu chị chết anh sẽ tiếp tục nuôi những đứa con chung của họ, biết ơn vì anh nói sẽ lấy vợ để có người tiếp nối chị chăm sóc cho anh. Chị chỉ giận mình vì bệnh tật mà đã trở thành gánh nặng cho anh, dẫu chỉ ít ngày nữa thôi… 

Cặp vợ chồng thứ nhất, căn bệnh ung thư của anh chồng được phát hiện sớm nên bác sĩ bảo sẽ chữa khỏi được. Nhưng anh chồng cứ làm như mình sắp chết đến nơi. Anh nghĩ ra đủ món bồi bổ bắt vợ làm, chị vợ chạy ngược chạy xuôi giữa bệnh viện và nhà cách nhau hơn hai chục cây số giữa trời giá rét để làm theo yêu cầu của chồng. Thức ăn mang vào, khô một tí, nhạt một tí, mặn một tí là anh chồng cầm cả cái cặp lồng đập vào đầu vợ túi bụi, la hét: “Cô làm ăn thế à, cô muốn tôi chết sớm để đi hú hí với thằng khác đúng không”. 

Chị vợ lại cắm cúi dọn đi rồi hớt hải chạy về nhà làm món khác cho chồng. Tối đến, bệnh viện không cho kê giường xếp nên người nhà bệnh nhân trải chiếu ngủ nền đất hoặc ghế chờ ở hành lang. Mấy hôm trời rét đậm nhiệt độ xuống chỉ còn 6 độ, chị vợ vẫn nằm đất mặc cho tất cả người chăm bệnh cùng phòng đã nằm ké trên giường bệnh nhân cho ấm.

Mọi người bảo chị lên giường nằm chung với chồng không thì không trụ nổi qua đợt rét này đâu, chị cúi mặt nín thinh, còn anh chồng thì lớn tiếng: “Tôi không cho nó ngủ cùng tôi đâu, nó suốt ngày lang thang bệnh viện bẩn lắm”. Thấy chướng tai gai mắt quá, nhiều người định nói, chị gạt đi: “Thôi các bác ạ, em xin. Các bác nói vào anh ấy lại đánh em thì khổ”. 

Đọc thêm