Ốm “thập tử nhất sinh” rồi trở thành con gái?
Một ngày đầu tháng năm, anh Hiếu vừa đi thăm đồng về. Nếu thoáng nhìn, nhiều khách vãng lai không dám nghĩ anh là con trai. Bởi Hiếu có dáng người mảnh mai, mái tóc dài, giọng nói nhỏ nhẹ… hơn nữa, trang phục anh mặc trên người cũng là quần áo của phụ nữ.
Trông vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, bà Nông Thị Kín, mẹ anh Hiếu hóm hỉnh kể: “Những người lần đầu gặp Hiếu ai cũng nhầm lẫn giới tính của nó. Gia đình đã nhiều lần đưa Hiếu đi khám, nhưng các bác sỹ đều kết luận Hiếu khỏe mạnh bình thường, không hề có bệnh tật gì. Nhiều lần có thanh niên lạ ở nơi khác đến chơi gặp, tưởng nó là con gái nên buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh, nhưng khi biết là con trai thì họ xin lỗi rối rít”.
Chia sẻ riêng về câu chuyện của mình, Hiếu cho biết, khi mẹ sinh anh được khoảng 3, 4 tháng thì anh bị một trận ốm nặng. Trận ốm “thập tử nhất sinh” này khiến anh hôn mê 3 ngày và kể từ đó sinh lý của anh mỗi ngày một thay đổi.
Một người dân trong làng bộc bạch: Mới đầu thấy Hiếu kỳ lạ - khùng khùng, nhưng dần dần tiếp xúc mới hiểu, lâu dần thành quen và mọi người coi đây như chuyện bình thường.
Quả thực, khi ngồi nói chuyện với mọi người trong xóm, Hiếu luôn trêu đùa để tất cả cùng cười vui vẻ. Với anh, mọi người xung quanh không có khoảng cách hay sự phân biệt kỳ thị nào, anh bảo: “Mình chủ động trò chuyện, tham gia vào các hoạt động chung của làng xã sẽ giúp mọi người hiểu mình hơn, từ đó mình xóa bỏ được những mặc cảm, tự ti về bản thân”.
Người đàn ông duy nhất trong xã gia nhập hội phụ nữ
Khi được hỏi về việc anh xin tham gia sinh hoạt trong Hội phụ nữ địa phương, Nông Văn Hiếu bẽn lẽn: “Mình muốn tham gia sinh hoạt trong một tổ chức nào đó, được trò chuyện với mọi người để tất cả hiểu mình hơn và cũng là để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng quê hương đất nước”.
Khi anh Hiếu xin tham gia sinh hoạt trong Hội phụ nữ đã có không ít người bàn tán, coi đó là một việc điên khùng. Họ lập luận rằng, Hiếu có “vấn đề” trong suy nghĩ bởi chẳng gã đàn ông con trai nào lại xin gia nhập với đám chị em phụ nữ trong làng ngoài xã.
“Từ trước đến nay, có lẽ nó là trường hợp đàn ông đầu tiên ở nước ta xin tham ra sinh hoạt trong Hội phụ nữ. Dư luận đồn thổi rồi có cái nhìn khác về nó cũng không có gì lạ” – một người bày tỏ cảm thông.
Theo chia sẻ của Hiếu, thời gian đầu khi tham gia sinh hoạt trong Hội phụ nữ, anh cũng nhận được nhiều cái nhìn e ngại từ chính chị em trong chi hội. “Nhưng dần dần mọi người cũng chấp nhận Hiếu như những thành viên khác trong chi hội” – Nông Văn Hiếu bộc bạch.
Nhìn vẻ bề ngoài của Nông Văn Hiếu, khách từ nơi khác đến dễ nhầm tưởng anh là phụ nữ. |
Bà Nông Thị Kín tâm sự: “Khi nó (anh Hiếu) xin tham gia sinh hoạt trong Hội phụ nữ của thôn, tôi cũng khá bất ngờ về hành động đó, nhưng vì muốn con được tham gia các hoạt động tập thể của xã hội nên tôi cũng không ngăn cản. Cũng may là tập thể chấp nhận cho nó tham gia sinh hoạt cùng các chị em”.
Cứ thế, Nông Văn Hiếu đã tham ra sinh hoạt trong Hội phụ nữ được gần 3 năm, gần đây, vì bận rộn với công việc làm thuốc và phải thường xuyên đi xa thăm khám bệnh nên anh xin nghỉ. Dù nghỉ sinh hoạt nhưng việc anh Hiếu xin vào Hội phụ nữ cho đến giờ vẫn là một “đặc sản lạ” bậc nhất trong vùng Quan Sơn.
Những ước mơ thầm kín
Hỏi về chuyện vợ con, anh Hiếu thẹn thùng chia sẻ: “Mình không nghĩ đến chuyện lấy vợ đâu, mình ở vậy với mẹ và làm nghề bốc thuốc nam thôi. Sau này mẹ mình mất thì mình sẽ xin lên chùa và làm nghề bốc thuốc chữa bệnh, làm phúc cho mọi người”.
Nghe con nói vậy, bà Kín ngồi kế bên phân bua: “Tôi cũng muốn con lập gia đình để có người đỡ đần công việc và sinh cho mấy đứa cháu cho vui cửa vui nhà chứ. Nhưng do tâm nguyện của con nên tôi cũng tôn trọng ý kiến của nó, miễn sao nó sống có trách nhiệm với gia đình và làng xóm”.
Ở vùng Quan Sơn, ngoài dáng vẻ và tính cách khác thường, mọi người còn biết đến Hiếu với nghề bốc thuốc nam, chữa các bệnh như bệnh thận, viêm đại tràng, dạ dày, thấp khớp… từ trong nhà, ngoài sân đâu đâu cũng cũng thấy các loại thảo dược được sơ chế phơi khô.
Hiếu bảo, anh học nghề bốc thuốc nam từ mẹ, và tự mày mò thêm sách vở để học. Anh phải tự đi vào rừng sâu để kiếm các loại thuốc, mỗi lần đi phải mất cả ngày trời.
Cũng theo lời Hiếu, có những loại thuốc rất khó kiếm, có loại chỉ mọc vào lúc mùa đông giá rét nhất, cũng có loại chỉ mọc vào mùa hè, nên việc kiếm cây thuốc cũng khá vất vả. Để làm ra một loại thuốc phải kết hợp nhiều loại thảo dược và trải qua nhiều công đoạn chế biến khác nhau mới thành thuốc được. Do vậy, nghề bốc thuốc nam cần phải có sự cần mẫn, tỉ mỉ, đam mê và không ngừng học hỏi.
Anh Nông Văn Hiếu bộc bạch: “trước đây mình cũng chỉ học nghề bốc thuốc để phòng và chữa bệnh cho mình và người thân trong gia đình, nhưng sau khi bố bị bệnh và phải chống chọi với bệnh tật trong suốt 5 năm trời, khiến bản thân thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, sự vất vả và tổn thất lớn lao về tinh thần và vật chất của người nhà bệnh nhân… từ những điều này mình càng quyết tâm theo đuổi nghề thuốc nam để chữa bệnh cho mọi người”.
Trong quá trình hành nghề bốc thuốc nam, anh Hiếu luôn được mẹ tận tình chỉ bảo và nhắc nhở nâng cao tính y đức trong nghề. Mặc dù anh và mẹ già vẫn phải hàng ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh, nhưng dù nghèo khó đến đâu anh cũng theo nghề và lấy tiêu chuẩn y đức chữa bệnh cứu người lên hàng đầu chứ không vì danh lợi.
Bởi thế mà, từng có không ít người đến xin thuốc không đúng mục đích, hoặc có người đến xin thuốc để phá thai… anh thẳng thừng từ chối. Hiện nay thuốc của anh Hiếu đã có nhiều người bệnh biết đến. Không những thế, anh còn thường xuyên đi bốc thuốc, khám bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Gạt bỏ những ưu tư của bản thân, Hiếu kể một chuyện vui, anh vừa nhận được lời mời tham gia vào Hội đông y của xã. Anh bảo, khi vào tổ chức xã hội này, cơ hội học thêm nghề thuốc và khả năng chữa bệnh của anh sẽ được nâng cao. Với anh, tìm được niềm vui trong nghiệp bốc thuốc cứu người là hạnh phúc.
Ông Lộc Xuân Thủy, trưởng thôn Làng Thượng cho biết: “Anh Hiếu luôn sống hòa thuận với làng xóm, tích cực tham gia các hoạt động chung. Bà con xóm làng cùng chúng tôi luôn tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người, nên không có việc xa lánh hay kỳ thị đối với anh Hiếu.