Lá thư đẫm nước mắt của cô bé mồ côi!

Khi thực hiện bài viết gây chấn động dư luận này, chúng tôi khổng kìm được lòng mình khi tình cờ đọc được lá thư đẫm nước mắt của bé Huế với tiêu đề "Con xin mọi người hãy cứu lấy mẹ con!". Xin chia sẻ cùng bạn đọc...
Con đường dẫn từ trung tâm huyện lỵ Vị Xuyên (Hà Giang) về thôn Nà Diêm, xã Linh Hồ suốt 10km không có lấy nổi 1m đường bê tông, chỉ lồi lõm ổ gà và đất đá. Trong căn nhà mới xây chưa kịp quét vôi của vợ chồng Phạm Văn Lai (SN 1974) và Nguyễn Thị Thơ (SN 1976) chỉ lỏng chỏng vài thứ đồ cũ nát, chiếc bàn uống nước ọp ẹp duy nhất trong nhà đã được “trưng dụng” làm bàn thờ người chồng, không có bát hương nên chiếc bát ăn cơm được dùng làm đồ thắp nhang. Căn nhà đã vắng lạnh nay càng vắng lạnh hơn sau vụ án người vợ siết cổ chồng đến chết, nay chỉ còn hai đứa con ôm mặt khóc nỗi đau mất bố, khóc người mẹ phạm tội. Khi thực hiện bài viết gây chấn động dư luận này, chúng tôi khổng kìm được lòng mình khi tình cờ đọc được lá thư đẫm nước mắt của bé Huế với tiêu đề "Con xin mọi người hãy cứu lấy mẹ con!". Xin chia sẻ cùng bạn đọc.
“Con tên là Phạm Thị Huế, sinh ngày 24/8/1995. Em trai con tên là Phạm Văn Thương, sinh ngày 20/9/1997. Cuộc sống của chúng con từ khi sinh ra và lớn lên đã chứng kiến cảnh bố và mẹ cãi nhau suốt cả ngày. Bố mẹ không để ý gì đến việc chúng con còn nhỏ và sẽ nghĩ gì về những việc làm đó. 
Khi con mới 6 tuổi, em trai con 4 tuổi, chúng con đã chứng kiến cảnh bố chửi bới quát tháo rồi đánh mẹ. Đó là một buổi sáng, khi mẹ đang định đi làm đồng thì bố trong tình trạng say xỉn đã ngăn cấm mẹ làm việc. Khi mẹ vẫn cố đi làm, bố con đã hất đổ hết mọi thứ trong nhà. Lúc đó em con còn nhỏ, chỉ biết khóc nên con đã dỗ dành và đưa em ra sau nhà để trốn. Khi con quay lại thì nhìn thấy bố cầm cái ống điếu lao thẳng vào người mẹ làm nước điếu đổ hết vào mặt mẹ. Mẹ con khóc, bố bảo: “Tao chém chết mày” rồi cầm dao vung lên. Dì ruột con và hàng xóm chạy đến ngăn lại. Lúc đó bố con còn định hành hung cả dì ruột của con nữa. Mọi người ngăn cản được nên không có chuyện gì xảy ra.  
Lá thư của bé Huế.
Khi con đã lớn hơn, con vẫn nhớ cái cảnh bố và mẹ cãi vã, xung đột. Thật là khủng khiếp! Sau đó bố con lại tỉnh táo và hai vợ chồng lại cùng nhau đi làm xây dựng, sáng đi tối về. Khi bố con tỉnh rượu là người ít nói, rất chịu khó làm ăn cùng với mẹ con. Nhưng bố quá thích thú với rượu, ông uống rượu chứ không uống bia. Một tháng mẹ con đi làm được 28 công thì bố con chỉ làm được khoảng 10 công thôi. 
Tất cả cũng vì bố con say xỉn nên mới thế. Những khi bố tỉnh táo thì con rất thương bố, ngay cả lúc say con cũng vẫn thương bố. Mỗi lần bố say, ba mẹ con phải lần lượt ngủ nhờ nhà hàng xóm mỗi tối vì sợ bố đánh đập. Còn khi bố tỉnh thì cả nhà sẽ có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Nhưng một tháng bố chỉ có thể tỉnh táo được một tuần, có tháng tỉnh được 15 ngày.
Có tháng bố không đi làm được ngày nào mà nằm ở nhà. Khi đó hai chị em con phải đun nước, đấm lưng cho bố. Những ngày ấy, mẹ phải làm hết việc nhà, lo toan mọi việc và phải đi làm cả phần công việc của bố. Nhiều khi say rượu, cả đêm bố còn bắt mẹ phải nằm ngoài trời mưa không chăn chiếu gì cả. Con không dám mở cửa cho mẹ vì sợ bố mắng. Thế nên mẹ phải ngủ ngoài trời suốt đêm. Khi ấy mẹ không dám gọi cửa nhà các bác hàng xóm vì trời cũng tối muộn rồi. Con rất thương mẹ và thương cả bố nữa vì khi không uống rượu bố là người rất chịu khó nhưng chẳng mấy khi bố tỉnh táo cả. 
Đến khi con lớn, vì không đi học nên con đã đi Hà Nội làm để kiếm tiền giúp bố mẹ.  Ở dưới Thủ đô, con vẫn luôn nhớ và nghĩ về cuộc sống của bố mẹ. Những lúc buồn hay vui vẻ, con đều gọi điện và về tâm sự cùng mẹ. Con thấy mẹ rất buồn và vẫn thương bố con, không muốn xa bố, muốn ở nhà chăm sóc cho bố. 
Con đi làm được ăn no, mặc ấm, giường chiếu đủ cả khi đó con lại nhớ nhà mình cái chăn rách cũng không có, cái quạt cũng không có, lúc mưa to nước chảy vào đầy nhà. Con đã khuyên mẹ bỏ nhà xuống Hà Nội làm, nhưng mẹ vẫn không chịu đi vì lo không ai chăm sóc cho bố. Con thương mẹ ở nhà lại phải hứng chịu những trận say rượu của bố nên đã nói mẹ nhiều lần. Vì quá nản, vì thương con nên cuối cùng mẹ đã xuống Hà Nội với con gần một tháng. Nhưng đến khi nghe tin bố bị ngã xe vì say rượu, mẹ lại khóc rất nhiều rồi đòi về chăm sóc bố. Lúc đó, mẹ không có tiền trả tiền thuê nhà nên chủ nhà đã không cho mẹ về. Thương bố, mẹ cùng với em trai con đã phải trốn về. 
Sau khi về nhà, em trai đi làm một thời gian, gom góp được ít tiền và vay mượn thêm nên đã xây được một căn nhà mới, nhưng vẫn nợ rất nhiều tiền. Sau đó, em trai con lại tiếp tục đi làm mộc ở Thanh Hóa để lấy tiền trả nợ, nhưng không may em bị tai nạn nghề nghiệp. Con phải đưa em về Hà Nội chăm sóc, chữa bệnh. Thấy hoàn cảnh của bọn con như vậy nên cô chủ của con vì thương quá nên nhận em làm con nuôi. Đến ngày 16/10 âm lịch, hai chị em con nhận được tin: “Bố ốm nặng, về nhà ngay”. Khi chúng con về thì bố đã mất. 
Con vô cùng đau buồn vì biết bố chết là lỗi của mẹ. Mẹ thương bố là thế, sao mẹ lại hành động như vậy với bố? Bố tỉnh táo đã đành, đằng này bố… Con biết mẹ làm vậy là quá độc ác và nhẫn tâm. Hành động của mẹ không thể tha thứ được. Nhưng con đã mất đi người bố, giờ con không muốn mất thêm người mẹ”
Con xin mọi người hãy cứu lấy mẹ con!
Người viết thư
Phạm Thị Huế
Kỳ sau: Thảm cảnh vợ giết chồng quẳng xác phi tang khiến 2 con trẻ chịu cảnh mồ côi

Đọc thêm