Tôi lấy chồng, chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc ở cương vị là người vợ hay người phụ nữ. Tôi cũng không đòi hỏi gì ở chồng, bắt nguồn mọi vấn đề là do tôi. Khi mới kết hôn, tôi nghĩ chỉ cần chồng tốt là được rồi. Tôi muốn mọi thứ trong gia đình mình làm hết để chồng thật sự an tâm và công việc mới chuyển đổi tốt hơn. Tôi vừa phải làm việc ở công ty với áp lực công việc, chiều về phải đôn đáo chợ búa cơm nước. Đến lúc ăn xong bát cơm thì người gần như cạn kiệt. Chồng tôi về đến nhà là chỉ ngồi máy tính, kể cả lúc đó tôi đang làm việc cũng phải nhường máy cho anh.
Chồng tôi lúc ấy mới chuyển việc, nhiều vấn đề không biết nên lên mạng tìm tòi, ngày nào cũng làm việc đến sáng. Thương chồng, tôi sợ anh sẽ gục trên bàn vì mệt nên hai vợ chồng cũng cùng thức. Có hôm, tôi mệt quá ngủ đi nhưng chồng cần gì dù một, hai giờ sáng cứ gọi là lại lọ mọ dậy. Tôi ưu tiên cho chồng trước, sáng nào cũng chuẩn bị cho chồng xong mới đến lượt mình tất tả đến chỗ làm. Điều đáng buồn là chồng chưa một lần cảm thấy cảm ơn tôi, xem mọi thứ là hiển nhiên vậy.
Ảnh minh họa |
Rồi áp lực quá, tôi ngưng công việc để buôn bán và lo việc nhà. Nếu chồng chỉ cho tôi một sự quan tâm hay lo lắng nhỏ thì có lẽ mọi việc vẫn thế, tôi vẫn là một người vợ đằng sau. Vào một ngày, chồng tôi bảo muốn trở về quê, tôi không có kế hoạch đó nhưng anh muốn thì tôi ủng hộ, chưa bao giờ ngăn cản chồng chuyện gì. Vợ chồng cũng về quê, dần dần mọi thứ cứ xa cách.
Tính đến nay là gần 2 năm, chúng tôi như ly thân, mọi thứ với tôi thật mệt mỏi và lộn xộn. Tôi không còn đủ tự tin sống bên chồng như thời gian trước. Có lẽ tôi đã sai khi bắt đầu.
Rồi tôi gặp một người đàn ông, người đó làm tôi thay đổi. Tôi sống nhẹ nhàng hơn, tốt hơn, ít nhất trong mắt nhiều người. Đây là người tôi yêu nhưng không bao giờ đến được, tôi đang chọn cách để xa người ấy. Làm sao đây để có niềm tin vào hôn nhân và yêu lại chồng?