Có đêm Hà không ngủ nổi, cứ trăn trở quay bên nọ, lật bên kia, nhớ lời bà chị họ kể chuyện về mấy cô bạn, công việc ổn định, đi chơi du lịch chán chê, chả thiết bị công nghệ mới nào mà quên không cập nhật… ba mươi rồi mới chịu lấy chồng. Song, người mãi chẳng có con, người có nhưng bị sảy, người thì chưa có đứa nào đã bị cắt một bên vòi trứng... Cô vẫn nghe nói phụ nữ sau tuổi ba mươi là bộ máy sinh sản rệu rã xộc xệch hẳn, cô cũng thấy sốt ruột sốt gan.
Nên khi gặp lại Long vốn học cùng khối năm cấp ba, thấy bạn giờ đây phong độ, làm ăn có vẻ được, lại như đầy chí khí, ăn nói cũng “ra gì” lắm, thì Hà quyết bật đèn xanh, để sớm đưa mối quan hệ lên thêm một bước mới.
Được ít lâu thì Hà bụng bảo dạ, sắp ba mươi rồi, giữ giá làm gì nữa, họ lại tưởng mình không bình thường, mà người ta hơn hẳn mình như thế, vuột mất thì tiếc lắm. Vậy là cô nhắm mắt đưa chân, trong khi nhà bên ấy thì còn cân nhắc chê cô già hơn anh, chê cô liệu có chơi bời gì không mà sao muộn thế mới lấy chồng… họ cứ ngần ngừ cho đến ngày cô mặt xanh như tàu lá, vác cái bụng bầu ba tháng đến thưa chuyện, thì mới đành đồng ý, mà trong lòng vẫn phân vân.
Sau đó Hà cứ quay cuồng với bỉm sữa của con, yên ổn được một thời gian Hà mới ngã ngửa vì độ liều mạng của chồng. Công ty của Long lẫn những kế hoạch dự án vĩ mô kia hóa ra toàn tiền đi vay cả, cứ chỗ nọ đập vào chỗ kia, cho đến ngày nợ rách tan. Người ta đến tận nhà đòi, khả năng cao cái nhà đang ở của bố mẹ anh cũng bị phát mãi.
Long vay của họ hàng đằng vợ khá nhiều, anh dẻo mỏ thế nào mà khiến bà ngoại Hà vốn đang nằm liệt giường cũng rút ruột tượng ra cho mượn vàng. Rồi khi vỡ lở bố vợ mắng nhiếc, Long dám phăm phăm vào bếp cầm con dao phay ra dọa, bố Hà uất quá, tuyên bố từ giờ cấm cửa.
Không muốn bị đổ tiếng bỏ chồng trong cơn hoạn nạn, nên Hà dò ý Long là sẽ bế con theo anh đi ở trọ, nhưng Long lại nói phải về hỏi mẹ đã, giờ mẹ mới là cứu tinh của cuộc đời anh. Vậy mà mẹ chồng chẳng nể nang, vẫn trách Hà không chịu tìm hiểu kỹ, là vợ mà không biết chồng đang làm những cái gì, rồi bà động đến tự ái của cô khi mắng nhiếc cô “nhìn thấy giai là tối mắt vào”, rằng vì cô có chửa trước nên bà mới phải mang trầu cau đến, chứ con bà chưa phải lấy vợ sớm thế.
Hà đành lủi thủi về nhà mẹ đẻ xin tá túc, coi như kiếm đứa con nuôi vậy, chả hòng trông chờ được vào đằng nhà nội.
Hà biết lấy chồng là một sai lầm, hay nói đúng hơn, sự vội vàng trong việc này chính là sai lầm sẽ theo cô đến hết cuộc đời. Và cô đang phải từng ngày sửa chữa, cứu vãn nó, mà chẳng thể đổ vấy hay vứt bỏ cho ai.