Mỗi khi bạn than vãn, mỗi khi bạn chán nản về những điều mà bạn không đạt được trong cuộc sống, hãy nghĩ đến những gì Vũ Quốc Hùng đã trải qua. Dẫu mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh thể co cứng, nhưng chàng nhạc sĩ trẻ ấy luôn giữ vững cho mình một nụ cười tươi, một sự lạc quan đáng ngưỡng mộ.
Chắc chắn bạn sẽ hiểu, chỉ cần được sống cuộc đời bình thường, vốn dĩ đã là một món quà lớn nhất. Hãy tin rằng, cuộc sống dù có thể không công bằng khi khởi đầu nhưng chỉ cần bạn sống khác đi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Những tháng ngày vùi trong nước mắt
Vũ Quốc Hùng ra đời trong hình hài tí hon, yếu ớt. “Sau khi cất tiếng khóc chào đời, Hùng tiếp tục khóc và khóc hàng tháng ròng. Khi Hùng được 6 tháng tuổi, thấy lạ, tôi đưa cháu đi khám ở Viện Nhi thì bác sĩ bảo, Hùng bị bại não thể co cứng”, cô Tạ Thị Mùi, mẹ của Hùng chua xót nhớ lại.
Như tiếng sét ngang tai, cô Mùi đưa con về tìm cách chữa chạy. Cô lặn lội từ Bắc ra Nam, cứ nghe ai mách ở đâu có thầy lang, bác sĩ nào chữa trị được là cô lại lên đường, thậm chí sang cả Mỹ, Singapore để tìm cách chữa bệnh cho con nhưng vô vọng.
Mỗi lần Hùng hỏi mẹ: “Tại sao con không giống như các bạn hả mẹ?”, “Bao giờ con mới biết đi?”, “Con muốn được đi học”…, câu trả lời cho Hùng chỉ là những tiếng thút thít khóc thầm đến nghẹn ngào của cô Mùi.
Tuổi thơ của Hùng phải trải qua quá trình trưởng thành đau đớn và đầy nước mắt. Căn bệnh bại não quái ác khiến đôi tay Hùng bị co quắp, đôi chân tật nguyền teo tóp, không thể tự đi lại, di chuyển được, ngay cả việc nói năng cũng gặp nhiều khó khăn. Không ít lần, Hùng lặng ngồi và khao khát được bước ra thế giới ngoài kia.
Cô Tạ Thị Mùi |
“Đau khổ mà mình phải gánh chịu là sự giằng xé giữa tâm hồn - thể xác, giữa ước mơ và điều kiện thực tế. Mình khao khát được chạy nhảy nô đùa, được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng điều đó là không thể và mình thường tủi thân khóc…”, Hùng xúc động hồi tưởng.
Đến tận bây giờ, Hùng vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức buồn, bị kỳ thị của tuổi thơ. Ngày ấy, không đếm nổi biết bao lần cậu bé Vũ Quốc Hùng mặc cảm với chính mình khi đối diện với những lời trêu chọc, chỉ trỏ, với ánh mắt sợ hãi, khinh miệt cùng sự xa lánh của mọi người.
Bị đem ra làm trò đùa của những đứa trẻ đã khiến cậu thu mình hơn trong cái vỏ bọc. Ít người tin, một chàng trai như cậu có thể sống tự lập chứ chưa nói đến chuyện sẽ gặt hái được thành công. Ngay cả Hùng cũng từng cho rằng mình chẳng khác gì một món đồ bỏ đi, đến cả vệ sinh cá nhân còn chẳng làm nổi. Đã có những tháng ngày dài, cậu sống khép kín, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, làm bạn với chiếc máy tính cũ.
Thương con, cô Mùi hi sinh cả sự nghiệp, bỏ qua niềm vui cá nhân để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc con. Đáp lại điều ấy, sức khỏe của Hùng tiến bộ chậm. Không đầu hàng, cô Mùi vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách trị bệnh, giúp con trai có thể vận động các cơ nhẹ nhàng hơn.
Nhờ vào sự chăm sóc đầy thương yêu, sự cổ vũ động viên hết mình của gia đình, đặc biệt là của mẹ, Vũ Quốc Hùng đã tự tập vật lý trị liệu ở nhà, tập nói, tập đi lại giao tiếp trên chiếc xe lăn từ lúc 9 tuổi. Cùng với đó, Hùng cũng học văn hóa, máy tính và nhạc.
Mỗi lần tập luyện cử động là toàn thân Hùng lại đau đớn, nhiệt độ của cơ thể tăng cao vùn vụt, mồ hôi túa ra ướt đầm cả chiếc áo. “Nhiều người hỏi mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào, có lẽ là đan xen giữa hi vọng và tuyệt vọng, giữa từ bỏ và quyết tâm cao độ. Những điều tích cực rồi cũng đã chiến thắng để hôm nay, dù mình phải ngồi trên xe lăn nhưng đã có thể cử động đôi tay, có thể giao tiếp những câu ngắn với mọi người xung quanh”, Hùng kể về những khó khăn mình đã từng vượt qua.
Vũ Quốc Hùng bên mẹ |
Hành trình đến với những thanh âm kỳ diệu
Hành trình chinh phục ước mơ, đối với một người hoàn toàn bình thường đã đầy rẫy khó khăn, đối với Hùng - một chàng trai bị bại não - lại càng gian truân hơn nữa. Nhưng trong suốt những đoạn đường vừa qua, Vũ Quốc Hùng đã không ngừng nghỉ để chạm tay gần hơn tới ngôi sao ước mơ trong cuộc đời mình.
Khi đến với âm nhạc, Hùng đã biết rằng, bản thân không thể thiếu sống nó. Trong căn phòng bé nhỏ, hàng ngày, hàng đêm vẫn vang lên những nốt trầm, nốt bổng, lúc thì vui tươi, lúc lại dịu dàng, cũng có cả những khi dữ dội. Nhưng mọi thứ không dễ dàng, bởi người bình thường học đánh đàn đã khó, với Hùng khó gấp bội.
Khi các ngón tay bị tê cứng hay co giật, Hùng phải gồng mình, vặn người sang một bên, dồn hết sức để nâng những đầu ngón chân điều khiển từng phím đàn. Dù cử động khó khăn, đau đớn, nhưng trên hành trình đến với những thanh âm kỳ diệu ấy, chưa giây phút nào Hùng muốn bỏ cuộc.
Dẫu chưa được học qua trường lớp nào, Vũ Quốc Hùng vẫn kiên trì mày mò, sáng tác nhạc theo cách của riêng mình. Không thể sử dụng chuột, bàn phím bằng tay, Hùng dùng chân học viết phần mềm, sử dụng máy tính để sáng tác nhạc. Ưng ý sáng tác nào, Hùng mạnh dạn đàn thử cho hai em gái cùng nghe. Sáng tác ban đầu của Hùng khá ngây ngô, thường bị hai em chê bai. Mỗi lần thất bại, Hùng mạnh tay ném thất bại sang một bên và mạnh dạn làm lại.
Những nhạc phẩm nối tiếp nhau ra đời thể hiện tâm trạng, suy nghĩ về cách nhìn cuộc đời qua lăng kính chủ quan của chàng trai đặc biệt này. Mỗi “đứa con tinh thần” là thành quả của biết bao tháng ngày tự mình nỗ lực của anh. Bao bản nháp đã quẳng vào thùng rác, bao đêm thức trắng lật mở từng trang sách nhạc, bao giọt mồ hôi và nước mắt trong căn phòng cất giữ ước mơ của Vũ Quốc Hùng.
Chàng thanh niên này chọn cho mình nghệ danh Thiên Ngôn (âm vang của trời) với ý nghĩa nếu như ông trời đã ban cho anh một số phận khác người đi nữa thì anh cũng sẽ sống thật tử tế, bản lĩnh và sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách một cách bình thường như bao người.
Những ca khúc được sáng tác bằng con tim, khối óc, tâm hồn và… đôi chân của nhạc sĩ Thiên Ngôn như: “Đừng bắt em phải quên”, “Em muốn quên” (Miu Lê), “Dù không là định mệnh” (Minh Vương M4U), “Hạnh phúc của anh” (Tăng Nhật Tuệ), “Người đứng sau em” (Hồng Dương M4U), “Nụ cười hạnh phúc” (Vũ Duy Khánh)... là những ca khúc thu hút hàng triệu lượt nghe trên các trang nhạc, chiếm được tình cảm của đông đảo bạn trẻ yêu âm nhạc. Và cái tên Thiên Ngôn đã được công chúng biết đến, ghi nhận.
Chủ đề chính trong các sáng tác của Hùng là tình yêu - đề tài muôn thuở của con người, song, thứ tình yêu ấy chứa đựng những cảm xúc trong veo, nhẹ nhàng như sương mai đầu cành. Hùng không ngần ngại tiết lộ, anh từng có mối tình đẹp, trong sáng với cô nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Thường Tín, Hà Nội. Hai người hẹn ước nhiều điều nhưng rồi chính vì sự hồ nghi của người đời, áp lực từ người thân, bạn bè đã khiến cô gái buộc phải nói lời chia tay. Mối tình tan vỡ ấy đã cho Hùng những cảm xúc chân thật để viết lên những bản tình ca.
Vũ Quốc Hùng thuở nhỏ |
Hùng thẳng thắn: “Với mình, tình yêu là một điều kỳ diệu. Khi yêu, cả hai người phải thật sự tin tưởng, thấu hiểu nhau. Mình vẫn xem tình yêu là động lực để cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Nếu yêu một ai đó, bạn luôn muốn che chở, bảo vệ người mình yêu. Và mình cũng sẽ nỗ lực hết mình vì tình yêu đó”.
Trong số các tác phẩm của mình, Hùng chỉ có một sáng tác duy nhất dành cho mẹ nhưng đó là những tình cảm anh chắt chiu từ tận đáy lòng mình trong suốt hơn 20 năm qua. Cảm hứng viết ca khúc “Giờ con mới biết” là do một lần nhìn thấy mẹ khóc trong phòng. Anh nhận ra sự ích kỷ, bướng bỉnh của mình đã làm mẹ phải buồn nên quyết định gửi điều muốn nói cùng lời xin lỗi mẹ vào ca khúc.
Cô Tạ Thị Mùi, người phụ nữ dành cả cuộc đời bên cậu con trai của mình chia sẻ: “Không thể chữa trị lành bệnh cho con là nỗi đau của một người mẹ như tôi. Nhưng tôi hạnh phúc vì con mình đã làm được những điều hơn cả gia đình kỳ vọng. Hùng bảo sau này sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để nuôi bố mẹ. Bậc làm cha mẹ chỉ cần con cái mạnh khỏe, hạnh phúc là vui rồi. Bây giờ, Hùng không buồn như trước nữa vì có âm nhạc bầu bạn”.
Trên con đường đến với âm nhạc đầy thách thức, Hùng luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng của người mẹ qua những lời động viên, sát cánh tập luyện. Những lúc mệt mỏi lại được nằm trong lòng mẹ với lời ru à ơi thiếp đi vào giấc ngủ…
Hùng tự nhận, anh nợ mẹ cả cuộc đời, cả tuổi trẻ. “Mình luôn biết ơn người mẹ của mình, người mà hơn 20 năm qua chăm sóc cho cho mình từng miếng ăn, giấc ngủ, đến cả vệ sinh cá nhân. Thấy mẹ buồn, tim mình như thắt lại. Mình nghĩ để khỏa lấp nỗi buồn ấy chỉ có cách là mình phải sống thật tốt, thật vui. Mình không cho phép bản thân bi lụy, gục ngã, mà phải sống sao cho mẹ cảm thấy tự hào. Và mình luôn có niềm tin sẽ làm được mọi thứ”, anh tâm sự.
“Có mặt trên đời này, đã là một đặc ân tuyệt vời”
Mỗi ngày, chàng nhạc sĩ đặc biệt này đều lên mạng để tìm hiểu về âm nhạc, đọc thêm sách để ca từ đa dạng hơn và nghe lại những ca khúc do chính mình sáng tác để tìm ưu, nhược điểm. Không chỉ sáng tác, Quốc Hùng còn có khả năng hòa âm, phối khí. Khi được hỏi, âm nhạc đối với Hùng là gì, trong ánh mắt của anh đã ánh lên một tình yêu mãnh liệt với câu trả lời: “Nó là động lực để mình đứng lên, vượt lên nỗi đau bệnh tật bên cạnh tình yêu thương của mọi người”.
Kể từ khi có âm nhạc, cuộc sống của Vũ Quốc Hùng dường như không còn chật chội, “khó thở” nữa. Bao lời từ sâu thẳm trong tim, chẳng thể nói ra được, chỉ gói ghém trong tâm hồn, anh đem thủ thỉ cùng âm nhạc, cùng những phím đàn đầy khao khát. Có thể nói, âm nhạc chính là người bạn tri kỷ, đã nâng đỡ Hùng vượt qua những lúc bão tố trong lòng, giúp anh luôn lạc quan, thêm yêu đời, yêu người và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Khi nghe những sáng tác của Hùng, người ta luôn thấy tìm thấy sự bình yên trong những góc lòng đang nổi sóng. Chàng nhạc sĩ cho rằng, sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Và chính âm nhạc đã giúp anh tìm thấy sự tĩnh lặng những khi tâm hồn mình xáo động.
Vũ Quốc Hùng thuở nhỏ |
Âm nhạc là cách để Vũ Quốc Hùng kết nối bản thân mình với mọi người và cuộc sống. Căn phòng nhỏ của Hùng giờ đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người bạn mới yêu âm nhạc và của những người hâm mộ. Khi được trò chuyện cùng họ về âm nhạc, anh cảm nhận thấy niềm hạnh phúc chảy tràn trong tim mình. Có lẽ đó là những phút giây anh được là chính mình, được tự tin nhất và nở nụ cười nhiều nhất.
Ngoài ra, Hùng còn nhận được sự quan tâm của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Trên mặt báo, ca sĩ Minh Vương và Miu Lê từng nhiều lần dành cho Hùng lời khen ngợi hết mực. Sự vươn lên của Hùng đã truyền cho họ thêm năng lượng, tình yêu cuộc sống.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Hùng cho biết, anh sẽ cố gắng trau dồi kiến thức âm nhạc và sẽ tiếp tục viết thêm nhiều bài hát đa dạng màu sắc, ca từ hơn nữa. Hiện tại, Hùng đang sáng tác các ca khúc theo chủ đề yêu cầu cho một vài chương trình truyền hình.
Chàng nhạc sĩ cũng đang gấp rút hoàn thành cuốn tự truyện mang tên “Hùng”, trong đó có niềm tin, ước mơ, cả sự tuyệt vọng và cách chống lại nó. Qua đó giúp lan tỏa nghị lực, cảm hứng sống trách nhiệm hơn cho tất cả những ai còn đứng giữa những ngã rẽ của đời mình. Cuốn tự truyện đồng thời cũng là một lời cảm ơn cuộc đời, tri ân những người đã giúp anh có được ngày hôm nay.
Thay vì thả trôi theo dòng chảy cuộc sống, Vũ Quốc Hùng đã chọn cách đấu tranh bền bỉ để chiến thắng số phận, chiến thắng chính mình. Hùng không cho rằng mình bất hạnh mà chỉ là kém may mắn hơn người khác mà thôi.
Anh bảo, việc có mặt trên đời này, được sống trong sự yêu thương của bố mẹ, người thân, bè bạn, được viết những tâm tư trong mình thành âm nhạc, đó đã là một đặc ân tuyệt vời rồi. Với anh, hạnh phúc kỳ thực chẳng phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, đó đơn giản chính là việc mỗi ngày trôi qua, được sống với nụ cười và biết rằng, mình không hề khiếm khuyết.
“…Con từng rất muốn biến mất, bởi phía trước chỉ toàn màu đen xám. Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống. Rằng có mặt trên trái đất này, được thấy mây xanh nắng vàng, đó chính là cơ hội. Rằng con không thể đi bằng đôi chân co quắp của mình, nhưng con còn đôi mắt sáng để nhìn về nơi mình muốn đến.
Mẹ dạy con bài học về sự lựa chọn. Con không được phép chọn giữa sống và tồn tại, con phải có ích; không được phép chọn giữa tiếp tục hay buông xuôi, con phải hết mình; con cũng không được phép chọn giữa sự thật hay giả dối, con phải chân thành.
…
Con bây giờ, rất đam mê sáng tác, nuôi một hạt mầm hy vọng để gieo vào nốt trầm nốt bổng, bán dăm ba tình khúc góp mấy đồng. Bao năm nay, nỗ lực của con có thấm tháp gì những dãi dầu và can trường của mẹ.
Mẹ à, nếu được sống thêm một lần nữa, mẹ còn muốn là mẹ của con không? Một đứa con trai không thể đi lại, ngay cả việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng phải đợi mẹ. Mẹ à, nếu thời gian quay ngược, mẹ còn muốn là mẹ của con không? Cậu bé cứ lết từng mét vuông gạch, chưa bao giờ có thể hát cho mẹ nghe, vỗ về tấm lưng của mẹ. Hôm qua, hôm nay và cả những năm dài tháng rộng phía trước...
Mẹ yêu! Con có một trái tim không tật nguyền. Nó lành lặn hơn cơ thể thiếu sót của con. Ở trái tim đó, có mẹ…”.
(Trích lá thư gửi mẹ của Vũ Quốc Hùng)