Lòng vị tha của chàng sinh viên bị cô người mẫu quen qua mạng lừa tình, đoạt tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Câu chuyện xảy ra từ đầu thập kỷ trước, trong thời gian du học tại Úc, chàng trai người thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã quen và yêu qua mạng cô người mẫu có tên Lệ Lệ và bị cô này lừa gạt đến tan tành sự nghiệp...
(ảnh minh họa mối tình qua mạng).
(ảnh minh họa mối tình qua mạng).

Một du học sinh tại Úc đã quen với cô người mẫu xinh đẹp, sau đó hai người nảy nở tình yêu trên mạng. Để giúp đỡ bạn gái, cậu sinh viên này đã liên tục lấy tiền học phí chuyển cho cho cô gái để rồi chính bản thân lại rơi vào cảnh thiếu tiền đóng học, không thể hoàn thành khóa học và buộc phải quay về nước.

Thế nhưng, đến nơi anh lại nhận tin sét đánh rằng bạn gái đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Lúc này, người em họ của bạn gái xuất hiện an ủi anh vượt qua đau khổ, sau đó hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Ít lâu sau, chàng du học sinh phát hiện một bí mật động trời rằng đây chỉ là một vụ lừa đảo, thế nhưng kết thúc câu chuyện lại đi theo một hướng không ai ngờ tới...

Mối tình trên mạng

Ngô Ba (19 tuổi, quê TP Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) sau khi tốt nghiệp phổ thông vào tháng 2/2008 thì sang Úc du học. Tháng 4/2009, Ba lên mạng tán gẫu thì quen một cô gái có biệt danh (nickname) “Đóa hoa mùa thu”. Trong lúc nói chuyện, đối phương cho biết mình tên thật là Hoàng Lệ, đang là người mẫu của một công ty ở Quảng Châu. Khi biết Ba là du học sinh, Lệ cũng tỏ ý vô cùng ngưỡng mộ.

Sau đó, Lệ gửi cho Ba một bức ảnh nói là của mình, thấy cô gái trong hình xinh đẹp, gợi cảm, Ba không khỏi động lòng cảm mến. Lệ cho biết, mình muốn nổi tiếng nhưng vì ngành nghề của cô cạnh tranh hết sức khốc liệt, bản thân lại không có chỗ dựa, không cặp kè với đại gia nên trước nay vô cùng vất vả. Lệ tỏ vẻ buồn bã chán nản nên Ba hết lời khuyên nhủ, động viên Lệ rằng cô xinh đẹp như vậy, lại có ước mơ hoài bão thì chỉ cần kiên trì là nhất định có cơ hội.

Từ đó về sau, hai người thường xuyên lên mạng tán gẫu, tâm sự với nhau. Nửa tháng sau, Ba nhận được một món quà do Lệ gửi đến, bên trong là một chiếc khăn và nhiều đồ ăn khô của Quảng Châu, cùng những lời chúc ngọt ngào. Ba vô cùng cảm động, đêm hôm đó hai người nói chuyện với nhau đến hơn 3h sáng hôm sau. Ba cũng mạnh dạn biểu lộ tình yêu với Lệ và được cô đồng ý. Cả hai bắt đầu tình yêu vượt đại dương.

Cuối tháng 4/2009, Lệ lên mạng nói với Ba, cô vừa tìm được một vị trí mở cửa hàng thời trang, cô rất muốn kinh doanh lĩnh vực này nhưng không lấy đâu ra 100.000 tệ tiền chuyển nhượng. Ba không cần suy nghĩ, lập tức gọi điện cho cha mẹ chuyển 19.000 đô-la Úc (tương đương với 110.000 tệ) tiền sinh hoạt phí cho mình rồi anh chuyển vào tài khoản của Lệ số tiền trên. Do chuyển hết tiền cho Lệ nên sau đó Ba phải lấy nhiều lý do yêu cầu cha mẹ chuyển thêm cho mình 300.000 tệ.

Ngày 12/7, Lệ gọi điện thoại cho Ba khóc lóc nói cha Lệ vừa bị tai nạn, tính mạng đang rất nguy hiểm. Nghe vậy, Ba liền an ủi Lệ bình tĩnh, hứa sẽ chuyển cho Lệ trước 100.000 tệ để lo liệu. Lệ nghe vậy vừa khóc vừa cảm ơn Ba, nói yêu Ba rất nhiều, số tiền này nhất định sau này Lệ sẽ trả lại. Hôm sau, Ba lấy 100.000 tệ chuyển vào tài khoản của Lệ, sau đó lại nghĩ cách bảo cha mẹ chuyển thêm tiền cho mình.

Trong quá trình yêu nhau, thường xuyên nói chuyện trên mạng, nhiều lần Ba đề nghị Lệ gọi điện video qua mạng nhưng đều bị Lệ từ chối nói tuy hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cảm nhận được trái tim luôn cùng nhịp đập, Lệ thích được cảm nhận niềm hạnh phúc ấy. Tất cả điều này khiến Ba không thể khống chế được tình cảm của mình. Vì muốn cha Lệ nhanh chóng hồi phục, Ba liền bán chiếc xe ôtô được 18.000 đô-la Úc rồi chuyển cho Lệ.

Vậy là, chỉ trong vòng 1 năm, Ba đã hào phóng chuyển cho Lệ hơn 300.000 tệ. Một lần nói chuyện, Ba tiết lộ rằng mình phải mượn tiền của bạn để chuyển cho Lệ thì cô gái cũng tự trách bản thân đã làm liên lụy đến Ba, rồi bảo Ba nhanh chóng trả tiền bạn bè. Sau đó, tháng 10/2009, Lệ chuyển cho Ba 21.000 tệ vào tài khoản. Điều này khiến Ba rất cảm động và càng tin tưởng vào tình yêu của Lệ dành cho mình.

Sự thực phũ phàng

Do Ba đã dùng hết số tiền học phí mà cha mẹ chuyển cho nên không thể tiếp tục sự nghiệp học tập được nữa. Ngày 15/3/2010, Ba giấu cha mẹ làm thủ tục xin nghỉ học rồi mua vé về thăm cô bạn gái mà mình hàng ngày mong ngóng. Về đến Quảng Châu, Ba gọi điện cho Lệ thông báo mình đã về đến nơi. Thế nhưng, đầu dây bên kia, người nghe điện thoại cho biết mình không phải là Hoàng Lệ mà là em họ của Lệ tên Tô Phương. Phương cho biết nửa tháng trước Lệ đưa cha đi Mỹ chữa trị vết thương, không may bị tai nạn tử vong. Ba nghe vậy như sét đánh ngang tai, ngồi sụp xuống đất khóc lóc không dứt. Phương thấy vậy liền bảo Ba cứ gặp mặt nhau rồi nói chuyện.

Tối hôm đó, hai người hẹn ở một quán cà phê, Phương cho biết, vốn dĩ Lệ và cha đã mua vé về nước, nhưng trên đường thì gặp nạn, Lệ tử vong còn người cha vẫn nằm viện ở Mỹ. Hôm nay Phương đến đây gặp Ba, trước hết là muốn cho Ba biết tình hình, hy vọng anh đừng quá đau buồn. Bây giờ Lệ đã mất rồi, cũng không còn cách nào khác, hy vọng mình và Ba sẽ là bạn tốt của nhau.

Trong nửa tháng sau đó, Phương lái xe ôtô đưa Ba đi chơi khắp Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải và Ma Cao. Trước sự nhiệt tình và kiên trì an ủi của Phương, Ba cũng dần chấp nhận sự thực. Tuy Phương và Lệ là hai người khác nhau, Phương không gợi cảm bằng Lệ nhưng đều xinh đẹp, hiểu biết và dịu dàng. Giọng nói cũng rất giống Lệ, đặc biệt, những gì trước đây Ba và Lệ nói với nhau thì Phương đều biết hết. Phương cho biết, trước đây có chuyện gì chị Lệ đều kể cho mình nghe. Điều này khiến Ba không phân biệt được đây là thực hay mơ.

Do khi về đến Quảng Châu, Ba trở thành kẻ cháy túi, vì vậy, mọi chi tiêu ăn uống du lịch đều do Phương chi trả, Ba vừa ngại ngùng vừa cảm động lòng tốt của Phương. Ba không ngờ rằng, mình vừa mất đi người bạn gái thương yêu nhất thì lại may mắn gặp được cô gái lương thiện như Tố Phương, vì vậy nỗi đau trong lòng cũng phần nào được an ủi.

Ngày 12/4/2010, hai người thuê phòng ở chung với nhau rồi quan hệ với nhau. Sự đau khổ và cảm giác trống rỗng trong lòng cũng phần nào được bù đắp, nhưng thực sự Ba vẫn không quên được Lệ. Phương vốn hơn Ba 2 tuổi, trong thời gian sống với nhau, Phương nấu cơm, chăm sóc giặt giũ cho Ba hết sức ân cần. Ba lại cảm thấy thường xuyên bất an, tinh thần hoảng hốt. Một tối, sau khi ân ái với Phương, Ba khóc lóc đấm ngực tự trách rằng Lệ chết rồi còn mình lại làm chuyện này với Phương.

Thấy vậy, Phương ôm chặt Ba khóc nói tấm lòng của Ba đối với chị Lệ, nhất định trên thiên đường chị sẽ tha thứ và chúc phúc cho Ba. Hy vọng chúng ta sẽ làm lễ thành hôn, mãi mãi bên nhau. Ba không dám nhận lời. Giữa tháng 4, Phương muốn thay Lệ trả cho Ba 100.000 tệ nhưng Ba từ chối, nói só tiền đó mình cho Lệ thì không thể tìm người trên thiên đường để đòi.

Thế nhưng, dần dần, Ba phát hiện Phương thường xuyên tiền hậu bất nhất khi miêu tả về người chị họ. Lúc Phương nói trước đây Lệ đi học ở Anh về rồi mới làm người mẫu, lúc lại nói Lệ trước nay đều sống ở Quảng Châu, lúc lại nói mình và Lệ từng mở cửa hàng quần áo nhưng lại không biết cửa hàng ở đâu. Ban đầu, Phương nói Lệ có người anh trai, sau đó lại nói đã chết... Khi Ba muốn đi tảo mộ hoặc đến nhà Lệ thì Phương tìm lý do thoái thác. Ba không muốn nghi ngờ nhưng có quá nhiều câu chuyện “tiền hậu bất nhất” nên không thể không đặt câu hỏi.

Ngày 19/5/2010, Ba nhờ bạn bè điều tra về Phương. Thông tin cho biết, Phương không có người chị họ nào tên Lệ. Phương từng kết hôn, nhưng đã ly dị. Nghe vậy, Ba gần như chết giấc, khẳng định rằng mình đã bị lừa, Hoàng Lệ cũng chính là Hoàng Tố Phương. Do ở nước ngoài, lại đắm chìm trong tình yêu nên đã mù quáng tin vào, thậm chí còn hủy hoại tiền đồ vì cô ta. Quá tức giận, Ba liền gọi điện báo cảnh sát sự việc trên.

Kết cục bất ngờ

Chiều 20/5, cảnh sát xuất hiện tại căn nhà Phương thuê. Lúc này, Phương biết chuyện gì đang xảy ra nên nhanh chóng khai ra thân phận của mình và tội lỗi mình đã thực hiện. Theo đó, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phương đến Thuận Đức làm việc, do xinh đẹp và cơ thể cân đối nên được giới thiệu vào học lớp đào tạo người mẫu. Sau đó, Phương vào làm người mẫu cho một công ty.

Tháng 1/2009, Phương kết hôn với một nhân viên kinh doanh, do người chồng kiếm tiền ít lại tính gia trưởng nên vợ chồng thường xuyên cãi vã, Phương vô cùng thất vọng về cuộc hôn nhân này. Không đến 2 tháng sau, vợ chồng ly hôn. Do ít việc, Phương thường lên mạng tán gẫu rồi gặp Ba, biết Ba là lưu học sinh nên chủ động nói chuyện, sau đó tìm ảnh một cô người mẫu xinh đẹp gửi cho Ba rồi giới thiệu là mình. Ba quả nhiên bị thu hút, sau đó gửi tiền cho Phương như nói trên.

Sau khi lừa được tiền của Ba, Phương không tham gia làm người mẫu nữa, cũng không mở cửa hàng kinh doanh thời trang mà dùng tiền đó tiêu xài, mua sắm hàng hiệu, trang sức, mỹ phẩm cao cấp và một chiếc ôtô, số tiền còn lại Phương gửi vào tài khoản của mẹ. Phương khai: “Lúc đầu tôi chỉ định lừa tiền của Ba, nhưng trong lúc giao tiếp, tôi phát hiện Ba là người tốt nên dần đem lòng yêu. Khi biết Ba mượn tiền của bạn, tôi cảm thấy áy náy nên gửi tiền sang cho Ba trả bạn”.

Phương khai thêm, cuối tháng 3, biết Ba đột nhiên về nước, sợ bị lộ nên nói dối “Hoàng Lệ” bị tai nạn qua đời ở Mỹ rồi lấy danh nghĩa là “em họ” của Lệ để gặp Ba. Thấy Ba đau khổ bi ai, Phương vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy hối hận và xấu hổ. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Phương đành phải tiếp tục đóng vai “em họ Hoàng Lệ”. Phương hy vọng có thể dùng tình yêu để bù đắp sai lầm đã qua, xóa đi đau thương trong lòng Ba, đồng thời tìm lại lương tâm cho mình. Đáng tiếc, tất cả đều không thể cứu vãn được sai lầm ấy.

Thế nhưng, ngày 21/5, sau khi bị tạm giữ, Phương cho biết mình đã mang thai 6 tuần, vì vậy cô được bảo lãnh chờ xét xử. Tối hôm đó, Phương về lại nhà thuê, gặp Ba tiều tụy đau khổ, Phương quỳ xuống cho biết mình vẫn còn giữ một nửa số tiền Ba chuyển cho. Phương muốn trả lại để Ba tiếp tục đi học. Phương đau đớn khóc lóc thổ lộ: “Trước đây em đã lừa dối anh, nhưng tình cảm của em đối với anh sau này là thật. Hơn nữa, lúc này em đã mang thai đứa con của anh. Em muốn được sinh đứa con này, nếu anh không nhận em sẽ đưa về quê cho mẹ nuôi dưỡng, đợi khi nào ra tù em sẽ tiếp tục làm trách nhiệm của một người mẹ...”.

Hai ngày sau đó, Ba trải qua một sự dày vò khôn tả, tinh thần dường như hoàn toàn sụp đổ. Ngoài tiền đồ đổ vỡ, tình cảm của Ba còn bị tổn thương nặng nề, một nỗi nhục nhã khó tả. Vì vậy, nói thế nào Ba cũng không đồng ý bỏ qua cho Phương. Tuy nhiên, qua những ngày sống chung với nhau, Ba có thể cảm nhận được Phương thật sự yêu mình. Ba bị dày vò trong lựa chọn, hoặc chấp nhận đứa con, chấp nhận cho Phương dùng tình yêu chuộc lại lỗi lầm, hoặc dứt bỏ tất cả?

Ngày 23/5, cha mẹ Ba biết tin tìm đến, đau khổ tự trách không quan tâm đến cuộc sống của con ở nước ngoài. Lúc này, Ba xin với cha mẹ cho Phương được sinh đứa con. Ba nói tuy Phương lừa mình nhưng cũng yêu mình, giữa hai người còn kết tinh của tình yêu, Ba muốn tha thứ cho Phương. Mẹ Ba tức giận tỏ ý phản đối, người cha bình tĩnh nhìn nhận, dù sao đứa trẻ cũng không có lỗi, lại là giọt máu của Ba, nếu Ba đã đồng ý để Phương sinh con thì cha mẹ cũng muốn được nuôi dưỡng đứa cháu ấy. Trong thời gian tại ngoại, Phương về quê gặp mẹ lấy lại số tiền 180.000 tệ giao lại cho Ba. Ngày 22/12/2010, Viện kiểm sát đề nghị khởi tố Phương về tội “Lừa đảo”, nhưng do Phương chuẩn bị sinh nên tạm hoãn xét xử.

Ngày 2/2/2011, Phương sinh hạ một bé gái tại bệnh viện. Cùng với đứa con ra đời, Ba biết rằng thời gian xét xử Phương cũng đến gần. Ba lúc này lại lo lắng Phương bị hình phạt nặng, những tức giận thù hận trước đây thay vào đó là hình ảnh vui vẻ hạnh phúc khi hai người bên nhau. Ba cũng lo sợ sau khi Phương đi tù sẽ không ai chăm sóc con. Vì vậy, ngày 1/3, trước khi con gái đầy tháng, Ba thuyết phục cha mẹ cùng mình đến chỗ Phương ký kết một bản thỏa thuận hòa giải. Phương đồng ý giao quyền nuôi con cho Ba. Hôm sau, mọi người cùng tổ chức đầy tháng cho bé gái. Nhìn con nằm trong lòng Phương vô cùng đáng yêu, Ba vừa cảm động vừa đau nhói, trong lòng bỗng nghĩ chi bằng nên dùng tình yêu để hóa giải tất cả.

Ngày 28/3/2011, tòa án đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Tố Phương về tội “Lừa đảo”. Lúc này, Ba đưa ra một bức thư xin tòa xử nhẹ cho Phương. Đồng thời, Ba hy vọng mình và Phương có thể làm lại từ đầu, để Phương được dùng tình yêu để chuộc lại lỗi lầm. Trên tòa, Ba đọc bức thư thổ lộ tình cảm của mình dành cho Phương và tình yêu mà Phương từng dành cho mình khiến mọi người đều vô cùng cảm động.

Ngày 11/4/2011, sau 2 lần xét xử, bị cáo Hoàng Tố Phương đều thành khẩn nhận tội, xét Phương đang trong thời gian nuôi con nhỏ, bị cáo và bị hại đã có bản thỏa thuận hòa giải nên tòa tuyên Phương được hưởng án tù treo. Sau khi tuyên án, Phương và Ba cùng về quê nhà. Trên đường đi, họ nắm chặt tay, ngồi sát bên nhau. Phương cảm động khóc không thành tiếng, cô hy vọng Ba tiếp tục quay lại hoàn thành khóa học. Ở nhà Phương và con gái sẽ đợi Ba quay về. Ba nghe xong rớm nước mắt gật đầu. Anh tin rằng, với tình yêu của Phương, sự chân thành của mình cùng với tấm lòng khoan dung, cuộc sống của họ sẽ bắt đầu một cách tốt đẹp.

Từ một vụ án lừa đảo trở thành một câu chuyện với kết thúc đẹp khiến người đọc không khỏi cảm thấy vui mừng. Thế nhưng, kết cục đẹp ấy là nhờ vào sự khoan dung độ lượng của Ngô Ba, và đây vẫn là bài học để chúng ta rút kinh nghiệm, bởi không phải lúc nào nạn nhân cũng may mắn gặp được kết thúc có hậu như câu chuyện này.

Đọc thêm