Qua những điều luật được thể chế hóa thành văn bản, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của loại tội này trong mắt nhà cầm quyền, cũng như mức độ răn đe của nó đối với kẻ dám “nhúng chàm”. Ở đây, xin điểm qua bộ Quốc triều hình luật (hay Lê triều hình luật) thời Hậu Lê (1428-1789).
Ghi rõ trong luật
Xem trong Quốc triều hình luật, ta thấy có nhiều điều luật quy định về vấn đề thông dâm, hiếp dâm… Dù chưa nhiều, nhưng điều luật quy định về tội quan hệ tình dục với trẻ em (được hiểu là tội ấu dâm) đã có. Nơi Chương Thông gian, Điều 4 ghi rõ: “Gian dâm với con gái nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, dù là người con gái thuận tình, cũng xử tội như tội hiếp dâm”. Vậy là ở đây, kẻ phạm tội này đã bị vào tội hiếp dâm. Đối với loại tội hiếp dâm, ngay Điều 3 trước đó đã vạch rõ khung hình phạt: “Hiếp dâm thì xử tội lưu hay tội chết và phải nộp tiền tạ nhiều hơn tiền tạ về tội gian dâm thường một bậc”. Tuy nhiên, Nhà nước giới hạn đối tượng bị xâm hại ở đây chỉ là bé gái.
Khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm ấu dâm, cũng là hiếp dâm theo như Quốc triều hình luật nói tới, thấp nhất là “tội lưu”, nghĩa là kẻ có tội sẽ bị đày đi nơi xa. Và mức phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, kẻ phạm tội còn phải bồi thường cho nạn nhân một khoản tiền. Không chỉ thế, nếu khi phạm tội này, nghi phạm làm nạn nhân bị thương, sẽ bị xử nặng hơn tội đánh người bị thương một bậc. Còn nếu làm nạn nhân chết, thì điền sản của kẻ phạm tội phải trả cho người nhà nạn nhân. Luật đã chỉ rõ cả hành vi phạm tội cũng như mức độ khi phạm tội ấu dâm là vậy. Đây là điều luật được ghi rõ ràng nhất về tội ấu dâm trong số 722 điều luật của Quốc triều hình luật.
Thuận tình cũng phạm tội
Lại nơi Hồng Đức thiện chính thư, ở Điều 7 của Chương Hộ hôn có ghi: “Vuốt ve đứa con, tỏ tình yêu mẹ nó là có ý thông gian thì xử đánh 100 trượng, lưu đày đi châu xa”. Như vậy, chỉ hành động “Vuốt ve đứa con” (không quy định rõ giới tính trai hay gái) cũng là hành vi bị cho là phạm luật khi gián tiếp lợi dụng đứa trẻ để thực hiện mưu đồ thông gian.
Hồng Đức thiện chính thư cũng ghi rõ vào ngày 20 tháng 4 năm Hồng Đức thứ 7 (1476), nhà vua đã ban bố một số lệnh, lệ, ví như: Lệnh về việc ngộ phạm; Lệ về hôn nhân; Lệ về con nuôi… Trong đó, đáng chú ý ở phần “Không chồng mà chửa”, có đoạn chép: “Thông dâm với trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống thì tuy là thuận tình nhưng vẫn xử theo tội cưỡng dâm, tội thông dâm và tội dụ dỗ người khác thông dâm, nam nữ (tức kẻ phạm tội - Người dẫn chú) cùng tội như nhau”.
Trong quy định này, Nhà nước đã chỉ rõ đối tượng phạm tội không phân biệt nam, nữ. Và dù đứa trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống có đồng tình nghe theo lời dụ dỗ thì kẻ phạm tội cũng không thoát khỏi tội ấu dâm. Rõ ràng Nhà nước đã định lượng được rằng ở độ tuổi 12 trở xuống, đứa trẻ chưa ý thức, hiểu biết rõ ràng vấn đề tình dục, cũng như chưa phát triển đầy đủ về thể chất… nên khả năng bị xâm hại cao, cần được pháp luật bảo vệ.
Trên đây, chúng tôi chỉ gom góp những ghi chép của người xưa trong việc nhìn nhận tội ấu dâm cũng như khung hình phạt cụ thể thời Hậu Lê. Còn việc đúng sai, hay dở, xin để công luận phẩm bình vậy...