Người nổi tiếng quảng cáo “bất chấp”
Thời gian gần đây, mỗi lần vào mạng xã hội, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt video quảng cáo các sản phẩm “viên uống tiểu đường”, “viên sủi trị đau dạ dày”, trị khối u… Nhân vật chính là những nghệ sĩ, kịch bản chung là họ từng mắc và đau khổ với căn bệnh này, đã trị nhiều nơi, đi nhiều chỗ thuốc thang nhưng không khỏi.
Từ khi biết đến thuốc này, sử dụng một thời gian thì bệnh giảm và hết hẳn. Thực tế, các loại thuốc được những người nổi tiếng này quảng cáo chỉ là thực phẩm chức năng nên họ đều thòng thêm một câu: “Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.
Không chỉ quảng cáo thuốc, một số người nổi tiếng còn quảng cáo tiền điện tử biến tướng đa cấp. Giữa tháng 5 vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao lan truyền tài khoản Facebook của một số người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cao Thái Sơn... đề cập các đồng tiền điện tử.
Cụ thể, ngày 11/5, tài khoản Facebook của họ đều đăng status giống nhau gắn với những tên đồng tiền điện tử “vô danh” nhưng mới nổi gần đây như Shiba - SHIB, Akita, Poodl, Dogecoin và kèm vào giữa là FXT Token khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.
Cùng ngày, tài khoản có tên “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đăng liền 4 dòng trạng thái trên mạng xã hội khoe tài khoản có 9,87 triệu đồng Tether (trị giá 9,87 triệu USD) và hơn 30 tỷ đồng Shiba Coin (trị giá gần 0,9 triệu USD) với kỳ vọng Shiba Coin có thể lên đến 1 USD/đồng, trong khi giá đồng tiền số này trong ngày hôm đó trên sàn Coinmarket chỉ ở mức 0,00003117 USD. Như vậy nếu đồng tiền ảo này mà lên đến 1 USD thì tài khoản của “nữ hoàng nội y” này lên đến 30 tỷ USD - con số chưa có tỷ phú USD nào ở Việt Nam đạt được.
|
Dù ngay sau đó, tài khoản Facebook này đã xóa status vì bị cho là mượn tài khoản tiền ảo của người khác, khi các tài khoản trên đồng loạt gỡ status thì vẫn có liên tiếp những dòng trạng thái khác liên quan đến các sàn tiền ảo như “SHIB nha các tình yêu?” hay “H** làm ăn kiểu gì mà quá 24g không KYC cho người ta vậy?”…
Thậm chí, ca sĩ Cao Thái Sơn còn tự tin đăng video hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán và có thể áp dụng cả thị trường tiền điện tử. Sau đó, ca sĩ này tiếp tục kêu gọi mọi người “nuôi chó” (mua đồng Dogecoin)...
Đáng chú ý, khi hàng loạt status giống nhau được đăng trên Facebook các nghệ sĩ nói trên thì nhiều nhóm tham gia FXT Token chụp lại màn hình và chia sẻ rầm rộ. Có những lời kêu gọi tham gia như: “Đến Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Khả Như... còn tham gia thì các bạn chần chừ gì?”. Tuy nhiên những người tỉnh táo có thể “bóc mẽ” ngay trò quảng cáo trá hình nói trên. Nhiều nghi ngờ đặt ra đây có thể là hình thức “Fomo (một hiệu ứng bị cuốn hút chạy theo số đông) đầu cơ đẩy giá để người ôm trước bán ra chốt lời”.
Tuy đã xóa bài viết, có người thậm chí còn khóa cả trang cá nhân, nhưng sự bức xúc của dư luận xoay quanh vụ việc này vẫn đang là tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn.
Có thể xử lý hình sự
Để hiểu rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Trưởng phòng Tranh tụng, Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Luật sư Hùng phân tích, quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Trường hợp diễn viên, người mẫu nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thực hiện hành vi quảng bá hàng hóa sai sự thật đã vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo 2012.
Cụ thể, Luật này quy định rõ những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, gồm có: “Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố”.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo thì hành vi quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, bảo hành của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều 68, điểm c khoản 3 Điều 69, điểm a khoản 2 Điều 72, điểm b khoản 1 Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Nghị định này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo; buộc cải chính thông tin.
Từ ngày 01/06/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định 158/2013/NĐ-CP thì mức phạt đối với hành vi này tăng lên, cụ thể người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.
Bên cạnh đó, người vi phạm khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quảng cáo gian dối mà còn vi phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Khuyến cáo đối với các nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm bảo vệ uy tín, hình ảnh của mình cũng như là trách nhiệm công dân của từng cá nhân người nổi tiếng, Luật sư Hùng nhấn mạnh, nghệ sĩ nổi tiếng, người nổi tiếng là những người được đông đảo công chúng biết tới, có sức ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng những người hâm mộ của họ.
Do đó, nhiều trường hợp quá hâm mộ thần tượng, tin tưởng tuyệt đối mà những người này sử dụng sản phẩm thần tượng quảng cáo không đúng sự thật dẫn đến hậu quả vô cùng đáng tiếc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người sử dụng mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng, uy tín của nghệ sĩ đã tham gia quảng cáo sản phẩm. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng khi muốn ký hợp đồng quảng cáo đối với bất kỳ sản phẩm nào.
“Họ cần phải có sự tìm hiểu, đảm bảo về chất lượng cũng như nội dung bản thân sẽ đưa lên các phương tiện để tiến hành quảng cáo sản phẩm. Việc đảm bảo những gì mình nói, mình làm đúng sự thật không chỉ là trách nhiệm của một người có sức ảnh hưởng mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với những công dân khác và xã hội”, Luật sư Hùng cho hay.