Năm 29 tuổi, tôi lấy vợ. Cô ấy xuất thân trong một gia đình kinh doanh, giàu có nổi tiếng. Sau hai năm yêu, chúng tôi mới về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ em kịch liệt phản đối chuyện tình cảm này. Trong khi nói chuyện, họ không ngại đề cập đến chuyện "khoảng cách" hai gia đình xa nhau quá. Nhưng tôi nhất quyết không chịu buông tay. Sau một thời gian dài, người yêu đã thuyết phục được gia đình chấp nhận chuyện tình cảm này.
Nhìn của hồi môn của cô dâu: một chiếc xe BMW và 30 cây vàng, ai cũng nói tôi sướng vì lấy được vợ giàu. Nhưng quả thực, thân làm một người đàn ông, tôi không hề muốn mang tiếng dựa hơi nhà vợ. Sau đám cưới, bố mẹ vợ cho một ngôi nhà nhưng tôi không dám nhận. Tôi thuê một căn chung cư và cóp tiền khi nào đủ điều kiện sẽ mua nhà.
Tuy nhiên, nhìn cách tiêu tiền của vợ, tôi không biết đến bao giờ giấc mơ có một mái ấm riêng của mình mới trở thành hiện thực.
Vốn là tiểu thư, sau đám cưới lại có một khoản lớn nên cô ấy tiêu tiền không tiếc tay. Vợ tôi làm ở một trung tâm ngoại ngữ, lương 5 triệu nhưng một tháng cô ấy phải tiêu hết 50 triệu. Biết lấy tôi, vợ phải chịu nhiều thiệt thòi nên tôi không một lời phàn nàn. Đi làm về, tôi còn làm giúp vợ việc nhà. Ngay cả em vợ cũng nhắc tôi không được cưng chiều chị mình quá. Những lúc như thế, tôi chỉ cười.
Là người yêu trẻ con nên tôi cũng muốn vợ mình sớm có em bé. Nhưng khi đề cập đến chuyện con cái thì cô ấy chối "phăng". Tôi biết rằng, trong thâm tâm vợ mình từ chối việc sinh con không phải vì điều kiện kinh tế vì sợ xấu, sợ bẩn, sợ vướng víu. Thuyết phục không được, tôi đành nhịn và chờ đợi cô ấy thay đổi.
Thế rồi, tôi phát hiện ra mẹ bị suy thận giai đoạn cuối. Hàng tháng, số tiền tôi kiếm được vừa phải lo cho gia đình, vừa phải gửi về quê cho mẹ chữa bệnh. Biết không trụ được bao lâu lại càng không muốn mang tiếng "đào mỏ" nhà vợ nên tôi đã chủ động nói đề nghị ly hôn. Sau khi nghe xong, vợ tôi giận và đổi cho chồng bị "hồ ly tinh" mê hoặc rồi bỏ thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Vài ngày sau, cô ấy quay lại nói lời xin lỗi rằng sẽ thay đổi nhưng không muốn vợ chịu khổ cùng mình nên tôi kiên quyết dứt tình. Và rồi, chúng tôi ly hôn sau 3 năm chung sống. Dù đã chính thức không còn là vợ chồng nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn yêu cô ấy.
Không thể tiếp tục sống ở thành phố, tôi phải về quê lo cho gia đình mình. Mẹ bệnh nặng nên mọi đồ đạc trong gia đình phải bán sạch. Tuy khổ cực trăm bề nhưng tôi vẫn kiên quyết chạy chữa cho mẹ đến cùng. Điều tôi không thể ngờ là nửa năm sau ly hôn, vợ cũ lại đích thân về quê. Khi nhìn thấy hoàn cảnh của tôi, cô ấy đã rơi nước mắt.
Biết được mọi chuyện, vợ tôi khăng khăng muốn tái hôn (Ảnh minh họa)
Và những thay đổi của vợ cũ sau đó khiến tôi thật sự bất ngờ. Cô ấy nói muốn quay lại, sinh con và chăm sóc cho tôi. Không dừng lại ở đó, cô ấy còn bán chiếc xe yêu thích để giúp mẹ tôi chữa bệnh. Khi bố mẹ vợ biết chuyện cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước đây tôi nợ em và ngay cả sau này, không còn là vợ chồng tôi lại nợ em lần nữa. Gia đình cũng ủng hộ chuyện hai đứa tái hôn.
3 tháng sau, mẹ tôi qua đời. Trong khoảng thời gian trước đó, mẹ được con dâu chăm sóc chu đáo. Khi trở lại thành phố, chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Vợ tôi cũng đã thay đổi không tiêu hoang như trước nữa. Giờ đây, cô ấy đã mang thai con đầu lòng. Sau tất cả, tôi thực sự tin rằng, nếu có duyên phận và tình yêu đủ lớn thì khó khăn cỡ nào cuối cùng cũng quay trở lại bên nhau.