Giữ chút thiêng liêng của đại ngàn
Căn nhà nhỏ cấp 4 của anh Vinh vừa là quán cà phê Hồn Gỗ vừa là nơi trưng bày hơn 200 tác phẩm được tạc bằng gỗ lũa nằm ở 337 Nguyễn Viết Xuân, TP.Pleiku. Những gốc cây, rễ cây trải qua sự bào mòn của thời gian và cả những gốc cây bị đốt cháy nằm lãng quên giữa đại ngàn, sông suối đã được anh Vinh đưa về từ những ngày đầu sưu tập.
Ngồi trò chuyện, anh Vinh bảo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ nhỏ anh đã xin cha mẹ vào chùa học chữ, học kinh từ các sư thầy. Nhiều người khi đến viếng chùa thường lấy tay sờ lên đầu một khúc gỗ, rồi lại vuốt lên đầu mình một cách thành kính.
Từ đó, anh nghĩ trong gỗ có hồn và nung nấu ý định thực hiện cho được một bộ sưu tập với mong muốn giữ lại hồn của gỗ, giữ lại một chút thiêng liêng của đại ngàn.
Chính vì lẽ ấy, anh Vinh bắt đầu dành tình yêu cho núi rừng, sông suối. Anh bắt đầu những tháng ngày lang thang khắp núi rừng Tây Nguyên và cảm nhận được sự tác động khốc liệt của bàn tay con người đối với môi trường sống. Điều đó càng khiến anh có thêm động lực cho những chuyến đi để sưu tập những thân gỗ lũa.
Với nhiều người, những khúc gỗ lũa bề ngoài mục nát kia chắc chẳng còn mấy giá trị, nhưng dưới con mắt của anh Vinh chúng hoàn toàn có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật. Để có thể làm sống lại được những khúc gỗ lũa vô tri, anh trò chuyện cùng người thợ điêu khắc, truyền ý tưởng để nhờ bàn tay họ biến chúng thành tác phẩm mang những thông điệp khác nhau.
Khách tham quan được chủ nhân thuyết trình về những bộ sưu tập ở cà phê Hồn Gỗ. |
Trong khoảng không gian còn chật hẹp của Hồn Gỗ, anh Vinh đã khéo léo sắp đặt từng cụm tượng với những chủ đề riêng. Điều này không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn chuyển tải những thông điệp mà anh muốn gửi gắm: “Rừng Tây Nguyên đang bị tàn phá khốc liệt. Chính vì thế, cần phải thổi hồn vào thân cây mục nát đó để con người chúng ta nhận thức rõ hơn về thực trạng này”.
Công cha nghĩa mẹ đong đầy
Dù chưa được công nhận là nghệ nhân, nhưng đứng trước những tác phẩm của anh Vinh, không ít khách thưởng lãm phải lặng người. Miệt mài gần 20 năm qua, bộ sưu tập của anh ngày một dày thêm. Thế nhưng, anh vẫn nặng lòng hơn cả về người mẹ của mình nên một khoảng không gian trang trọng giữa Hồn Gỗ là hàng chục tác phẩm về mẹ với nhiều dáng vẻ. Đó là bộ sưu tập “Mẹ ơi”.
“Đó cũng là bộ sưu tập đầu tay và day dứt nhất của tôi. 8 năm chăm mẹ tai biến nằm một chỗ cũng là quãng thời gian tôi day dứt vì mình chưa làm được gì nhiều”, anh Vinh thổ lộ.
Bộ sưu tập này anh Vinh cho ra đời năm 2000 và để dành cho chính người mẹ thân yêu của mình. Khi nghe anh thuyết trình về bộ sưu tập này, không ít khách đã rơi nước mắt.
Anh kể, mẹ anh đã phải tần tảo cả cuộc đời để nuôi dạy các con nên người. Thế nhưng khi các con đã yên bề gia thất, tưởng rằng bà sẽ có những ngày tháng an hưởng tuổi già, vui vầy với con cháu thì một cơn tai biến khiến bà không còn khả năng đi lại. Từ đó, anh suy nghĩ và quyết tâm thực hiện bộ sưu tập này.
Bộ sưu tập “Mẹ ơi” có tổng cộng 9 tác phẩm đã tái hiện chi tiết từng giai đoạn trong cuộc đời của người mẹ. Tác phẩm thứ nhất và thứ hai mô tả lại cảnh người mẹ vui sướng chào đón đứa con của mình đến với cuộc đời này sau hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau. Rồi những dòng sữa ngọt ngào đầu tiên từ người mẹ thấm đẫm vào tâm hồn của con, nuôi sống con từ những ngày đầu tiên khi con còn yếu ớt.
Tuy nhiên, từ đây vai mẹ cũng nặng hơn với những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền. Vì muốn con luôn được ấm no nên mẹ từ một người con gái trẻ trung, đầy sức sống thì nay lưng đã còng, áo đã rách theo thời gian. Nhưng tất cả những vất cả, nhọc nhằn đó cũng không thể ngăn cản được tình yêu bao la mà mẹ dành cho các con.
Đến một ngày, khi con cái trưởng thành tự đi tìm cuộc sống, hạnh phúc riêng của bản thân mình thì đã vô tình quên đi hình ảnh người mẹ cô độc ngày ngày vẫn ngồi đó nguyện cầu cho các con ở phương xa luôn được bình yên, hạnh phúc. Đến khi những người con nhận ra họ có tất cả những gì mình mong ước trong cuộc sống thì cũng là lúc họ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, đó là mẹ.
Bộ sưu tập “Mẹ ơi” không chỉ diễn tả chi tiết những công lao to lớn của mẹ đối với con, mà nó còn nói lên một hiện thực đáng buồn của cuộc sống hiện tại. Đó là con cái đang ngày càng lãnh cảm với cha mẹ mình, nhất là khi họ đã ở cái tuổi xế chiều. Chỉ vì những ham muốn vật chất tầm thường mà họ đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.
Tương tự như bộ sưu tập “Mẹ ơi”, anh Vinh cũng dành tất cả tâm tư tình cảm khắc họa lại cuộc đời cũng như công lao to lớn của người cha. Bộ sưu tập này được anh cho ra mắt với tên gọi “Tình cha”.
“Cũng giống như mẹ, công lao của người cha đối với con cái là vô cùng to lớn và không gì có thể đong đếm được. Tuy nhiên, tình thương cha dành cho con không ồn ào, sôi nổi như mẹ mà nó luôn âm thầm, sâu lắng.
Nếu mẹ luôn là nơi để các con tìm về mỗi khi mệt mỏi, thất bại trong cuộc sống thì cha lại là điểm tựa vững chắc, là người cho ta những lời khuyên chân thành, ý nghĩa nhất mỗi khi ta vấp ngã”, giọng anh Vinh rõ từng chữ khi thuyết trình cho khách thưởng lãm.
Trong bộ sưu tập của mình, anh Vinh đã mô tả lại một cách sinh động cuộc đời của người cha. Tất cả vì tương lai của các con, cha sẵn sàng hy sinh tấm thân mình để che chở đời con trước những cám dỗ, sóng gió cuộc đời. Dù vất vả đến đâu thì ánh mắt của cha vẫn nhìn con đầy trìu mến và đong đầy hy vọng.
“Mỗi một con người hãy làm việc thiện”
Anh Vinh không chỉ muốn những tác phẩm là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của riêng mình, mà nó còn phải mang hơi thở của cuộc sống, phục vụ đời sống. Chính vì thế, anh tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm nhằm phản ánh thực trạng xấu, những vấn đề đáng lên án trong xã hội đương thời.
Trong bộ sưu tập “Nỗi lòng thai nhi”, anh Vinh tập trung phác họa hình ảnh những thai nhi vô tội không có cơ hội đến với cuộc sống này khi sớm bị cha mẹ chúng ruồng bỏ. Không biết do bàn tay tài tình của người thợ điêu khắc hay do quá xót xa trước hiện thực đau lòng trên mà tôi cảm tưởng những đứa trẻ từ những thân gỗ vô tri như đang kêu khóc, oán than.
Anh Vinh nói về bộ sưu tập “Nỗi lòng thai nhi”. |
“Nói đến phá thai người ta dễ dàng đổ lỗi cho người mẹ, nhưng đứa trẻ chính là giọt máu của người cha. Vì thế trong các tác phẩm của mình, tôi đã tập trung phác họa hình ảnh những thai nhi bị chối bỏ về xin cha để được làm người, được nằm trong vòng tay yêu thương của người cha.
Cạnh bộ sưu tập tôi có chép hai câu thơ: “Cha phụ bạc mẹ để con thành người không có bố/ Nay mẹ lại đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng”. Đó tựa như tiếng oán than của các bào thai”, anh Vinh chia sẻ.
Là một người con của đại ngàn Tây Nguyên, anh Vinh luôn tự hào là vùng đất được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi với những cánh rừng bất tận. Thế nhưng, khi anh lớn lên đại ngàn đã không còn nữa, thay vào đó là những đồi núi trọc vì nạn chặt phá rừng. Mà rừng không còn thì muông thú cũng không có đất để dung thân, chúng sẽ chết hoặc phải tìm đến miền đất khác để sinh sống.
Nhìn những đàn voi một thời là biểu tượng của đại ngàn nay đành phải dời đi nơi khác với ánh mắt lưu luyến, anh Vinh đã cho ra đời bộ sưu tập mang tên “Về đâu”. Trong tác phẩm này, chú voi đầu đàn đang dẫn những thành viên trong đàn di dời từ một khu rừng trơ trọi không còn khả năng sinh tồn đến một vùng đất mới.
Tuy nhiên, ánh mắt nó đang rất phân vân, nửa như muốn rời xa nơi mình đã gắn bó lâu nay, nửa như bản thân nó không biết đi về đâu nữa. Theo sau nó là một chú voi con với ánh mắt ngơ ngác như cất tiếng hỏi: “Mẹ ơi! Chúng ta đi về đâu bây giờ?”.
“Mỗi lần giới thiệu với khách tham quan về bộ sưu tập “Về đâu” là mỗi lần tôi lại cảm thấy luyến tiếc về một quá khứ hùng vĩ của đại ngàn. Thiên nhiên đã cho chúng ta quá nhiều, vậy mà con người không biết trân trọng, trái lại còn bạc đãi nó.
Điều này rất có thể sẽ khiến con người phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng từ sự phẫn nộ của tự nhiên. Vì thế, chỉ có nhanh chóng thức tỉnh con người mới mong cứu vãn được tai họa này”, anh Vinh chia sẻ.
Ngoài ra, anh Vinh cũng sở hữu cho mình một bộ sưu tập “Phật pháp” khá đa dạng. Với anh, phật pháp là khoa học, là giáo dục con người sống sao cho tốt hơn, chứ không phải là cuồng tin, si mê một cách mù quáng.
“Một câu nói khiến cho anh Vinh rất tâm đắc, đó là: “Áo cà sa không làm nên thầy tu”. Phật là ở trong tâm mọi người. Vì thế, mỗi một con người hãy làm việc thiện thì lòng sẽ thanh thản, sẽ thấy mình thoát tục”, anh Vinh tâm sự.
Sống chậm lại…
Từ những mảnh gỗ lũa sần sùi được cọ rửa, xử lý hóa chất, nhìn ngắm, phác họa ý tưởng, rồi việc tìm thợ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có hồn là việc làm không dễ. Điều này đòi hỏi phải có thời gian, tiền bạc và cả niềm đam mê, sáng tạo. Thế nhưng, hơn 200 tác phẩm trong không gian Hồn Gỗ chỉ để chiêm ngưỡng, không bán hay kinh doanh.
“Cầu mong mỗi người khi đến đây thì dành ra một phút tĩnh lặng, chiêm nghiệm cuộc đời, cuộc sống quanh ta, bởi cuộc sống luôn thúc đẩy con người ta vào sự xô bồ. Vậy nên hãy sống chậm lại và lắng lòng đôi phút để quay về với bản thể của chúng ta”, anh Vinh bộc bạch.
Dùng cái đẹp để thức tỉnh, đó là một thông điệp lớn mà anh Vinh, dù chưa qua bất kỳ một khóa đào tạo về mỹ thuật nào đã và đang thực hiện thành công. Với anh, đó là sự chuyển tải nỗi lòng của mình thay cho bao người với mong muốn quay về với một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc hơn.