Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Tốt nghiệp trung học phổ thông, nó không thi vào đại học dù lực học không đến nỗi tồi, kiên quyết đòi đi xuất khẩu lao động, anh chị đành phải chiều nó. Dở dang chưa được 2 năm, nó về nước, vốn liếng chả có gì. Thôi thì mong nó có chồng con cho sớm.
Rồi nó cũng lấy chồng, do anh mai mối với con trai vợ chồng người bạn. Đây có lẽ là lần duy nhất, lại là việc trọng đại nó nghe lời bố. Thằng con rể hiền lành, có nghề nghiệp ổn định, tính cách ấy mới có thể chịu được sự ương bướng của vợ. Hai gia đình bảo cưới ngay trước Tết cho được tuổi, nó cũng gật.
Cưới được 3 ngày thì nó mất tích với số tiền mừng cưới cùng nữ trang làm của hồi môn. Một cái Tết tưởng vui mà hóa buồn cho cả hai nhà, anh chị không còn mặt mũi nào mà nhìn thông gia với bà con láng giềng. Anh còn khổ hơn vì bị chị chì chiết: “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên”.
Thu vén tiền bạc dành dụm, anh mang sang nhà trai tạ lỗi thay con gái, tự mình làm thủ tục ly hôn cho con rể theo thủ tục “người mất tích”. Sau khi mọi việc xong xuôi thì con gái anh về, dẫn theo chàng rể khác và đứa con đầy năm. Nó đặt anh chị vào việc đã rồi, đành lo cho nó chỗ ăn ở, trông con cho nó.
Thằng chồng nó, cùng đi lao động xuất khẩu ngày xưa, tính nết cũng hiền lành, vợ bảo sao thì nghe vậy, lại chăm chỉ. Vì lấy nó mà cả gia đình đằng trai “từ” con. Chúng nó đã thống nhất kế hoạch trốn đi sau khi cưới (vì cả hai đứa đều không có tiền), lúc hai đứa ôm con về nhà thì bố mẹ thằng kia đuổi thẳng cánh, vợ chồng nó đành phải về với bên ngoại.
Dư luận sau một thời gian chê cười rồi cũng lãng quên đi, hai đứa sống với nhau hòa thuận nên anh chị cũng phần nào mát mặt và yên tâm. Do thằng chồng chăm chỉ làm ăn, con vợ biết vun vén, lại được sự trợ giúp tích cực từ phía bố mẹ vợ nên sau vài năm chúng nó đã xây được nhà, có của ăn, của để. Bất ngờ, sau khi sinh đứa con thứ hai được một tháng, con vợ tuyên bố bỏ chồng.
Mặc mọi người ra sức can ngăn, nó đơn phương xin ly hôn. Không lâu sau, vợ chồng nó ra tòa, nó được hưởng toàn bộ tài sản vì tất cả đều đứng tên nó, kể cả chiếc xe tải mà anh chị mua cho chồng nó lái chở thuê làm kế sinh nhai. Đến lúc đó anh chị mới hiểu tại sao con mình nằng nặc đòi ly hôn: Nó đã có kế hoạch từ trước!
Đúng như vậy, vừa xong thủ tục ly hôn, nó đã rước về cho anh chị một chàng rể mới. Không ai xa lạ, chính là ông thẩm phán góa vợ vừa tuyên bố cho nó ly hôn. Anh chị lại đón một cái Tết buồn và lại chỉ còn biết than thở với nhau: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.