Mẹ chồng nói tôi là gái hư vì sau 3 tháng cưới chưa có bầu

(PLO) -“Trước khi cưới con, nó có yêu ai không? Mẹ sợ nó vớ vẩn trước rồi bây giờ khó mang thai thì chết dở”.
Mẹ chồng nói tôi là gái hư vì sau 3 tháng cưới chưa có bầu

Ngày xưa, có bầu trước thì bị gọi là gái hư, bị đánh giá về phẩm chất. Nhưng thời nay, xã hội thay đổi, cưới mà không có bầu ngay cũng bị nghi ngờ là không có khả năng sinh con, là loại người hư hỏng trước đó. Tôi là một trong những trường hợp bị nghi ngờ như thế.

Tôi vừa cưới chồng được 3 tháng nay, chưa có bầu mà đã bị mẹ chống thúc giục đến điên cuồng. Tháng đầu tiên, chúng tôi dùng biện pháp tránh thai vì chưa muốn có con ngay. Chúng tôi dự định sau cưới, có chút vốn hai vợ chồng sẽ kinh doanh thêm ngoài giờ hành chính.

Thế nhưng vừa về làm dâu được một tuần tôi đã bị mẹ chồng gọi nói chuyện. Nội dung chẳng có gì chỉ là nhắc tôi chuyện con cái, bà dặn tôi không được kế hoạch để có cháu cho bà càng sớm càng tốt. Tôi cũng chỉ dạ vâng qua chuyện nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định làm theo kế hoạch riêng của mình.

Hết tháng thứ nhất, bà hỏi tôi: “Có gì chưa?” Đầu tiên tôi còn không hiểu bà đang nói chuyện gì rồi mãi sau mới hiểu chuyện. Vừa cưới được 1 tháng mà bà đã cuống lên như thế làm tôi thấy bắt đầu cũng phải cuống theo.

Mẹ chồng nghi tôi là loại gái hư hỏng vì mãi vẫn chưa có bầu

Bà gọi chồng tôi đến để nói chuyện (Ảnh minh họa).

Tôi có nói chuyện với chồng về việc này và chúng tôi quyết định “thả” để sinh con trước cho bà yên tâm. Nhưng mọi chuyện bà đâu có để lẽ tự nhiên. Vài ngày sau, bà từ quê ra chơi, mang lên cả đống thuốc nói tôi phải sắc uống. Nghe đồn ai uống thuốc này vào cũng có bầu ngay nên mẹ tôi cũng mua về bắt tôi uống. Thật lòng tôi cũng không dám uống thứ thuốc của mẹ chồng. Tôi vẫn sắc thuốc của bà nhưng chỉ giả vờ uống thôi, còn thì lặng lẽ bỏ đi. Tôi muốn mọi thứ phải tự nhiên vì chúng tôi cũng chỉ vừa mới cưới nhau.

Bấm ngày đủ 7 thang thuốc tiên của bà, bà gọi tôi lại hỏi: “Uống hết thuốc, con thấy người khác không?”. Có lẽ bà coi đó là tiên dược. Cứ sau vài ngày bà lại hỏi: “Con thử chưa? Có gì chưa?” làm tôi phát chán.

Ở đến hết tháng thứ 2 cùng vợ chồng tôi, bà về quê sống với ông. Tôi như mở cờ trong bụng vì không phải ngày ngày chạm mặt mẹ chồng. Vậy mà cứ vài hôm bà lại gọi điện lên “hỏi thăm” tôi một lần. Dần dần, tôi thấy sợ nghe cả điện thoại của bà chứ đừng nói gì đến việc trò chuyện cởi mở, gần gũi để tăng thêm mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về giỗ ông nội chồng. Trong đám giỗ với đầy đủ anh em họ hàng, ai cũng thi nhau hỏi tôi chuyện con cái, người thì giục giã người thì động viên, người thì dọa dẫm… tôi chỉ biết vâng dạ cười trừ cho qua chuyện.

Nhưng đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Vừa có một người bác họ hỏi tôi chuyện con cái, tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng từ đâu đến bĩu môi nói: “Chẳng biết đến khi nào, chạy chữa thuốc thang đủ cả mà vẫn không thấy gì. Nếu có vấn đề gì thì chắc chẳng phải tại chồng vì nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn thế kia cơ mà!”.

Bà nói vậy chẳng khác nào ám chỉ tôi đứa không biết đẻ. Lúc đó tôi thấy tủi thân lắm nhưng vẫn cố kìm lại cho qua chuyện. Đến tối, khi dọn dẹp xong, tôi lên nhà thì thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Lại gần tôi mới biết mẹ chồng đang nói: “Trước khi cưới con, nó có yêu ai không? Mẹ sợ nó vớ vẩn trước rồi bây giờ khó mang thai thì chết dở”.

Từng lời của mẹ chồng, tôi đã nghe hết và chưa bao giờ thấy mình bị tổn thương như vậy. Chắc bà chẳng nghĩ được là sự nghi ngờ của bà đã xúc phạm tôi như thế nào đâu. Hơn bao giờ hết tôi muốn lao vào và nói rõ cho mẹ biết tôi là đứa con gái ngoan trước khi đến với con trai bà nhưng tôi đã chọn cách buông xuôi.

Sau đám giỗ, vợ chồng tôi trở về Hà Nội. Bình thường bị giục giã tôi đã thấy áp lực lắm rồi, nay thêm chuyện nghi ngờ kia làm tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi đâm ra cáu bẳn và giận lây sang chồng, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Hiện giờ, tôi chỉ mong trời thương cho vợ chồng tôi một đứa con để tôi sớm thoát cảnh sống địa ngục này, để cuộc sống của tôi được vui vẻ hạnh phúc như bao người khác.

Đọc thêm