Tôi năm nay 42 tuổi, lập gia đình được 12 năm, hai vợ chồng tôi cũng không chia sẻ với nhau nhiều nhưng có lẽ sống lâu cũng thành thói quen, tôi yên phận làm vợ làm mẹ và sống với cuộc sống của một người phụ nữ bình thường có gia đình.
Vợ chồng tôi cũng không có điều tiếng gì, hai vợ chồng đều đi làm hành chính, cả nhà bữa tối mới quây quần bên nhau. Anh cũng là người có trách nhiệm với gia đình, nhưng thật sự là tôi không hề yêu anh, tôi sống với anh phần lớn vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi.
Thế rồi một lần tình cờ tôi đã gặp lại người bạn trai cũ tại một quán cà phê. Hôm ấy tôi có hẹn cô bạn thân ở đó và vô tình gặp được anh. Anh đã thay đổi rất nhiều, đến mức tôi suýt không nhận ra. Gặp lại anh bao nhiêu kỷ niệm bỗng ùa về, ngày xưa tôi đã có mối tình đẹp như mơ, vậy mà chỉ vì phút tự ái bỗng dưng tôi và anh đã chia tay nhau.
Anh đã sang Canada định cư bên đó và cũng đã lập gia đình, đợt này anh về Việt Nam vì bố anh đang ốm nặng. Tôi có đi cùng anh đến bệnh viện thăm bố anh, trên đường đi hai chúng tôi có nói chuyện với nhau rất nhiều.
Sau buổi thăm đó, hai chúng tôi vẫn trao đổi với nhau, anh có gia đình nhưng cũng không hạnh phúc, vợ anh cũng đi cặp bồ, nhưng anh thương con và không muốn con phải khổ. Tôi thấy cả hai chúng tôi nói chuyện sao quá hợp nhau.
Gặp lại anh, mọi giận hờn từ quá khứ đã không còn nữa, tôi thấy trái tim mình rung động và bỗng chốc tôi thấy nhớ anh hơn. Chồng tôi thấy tôi có thay đổi, anh có thắc mắc rồi cũng bỏ qua vì chúng tôi ít chia sẻ với nhau, hơn nữa công việc của tôi cũng hay đi về thất thường.
Duy có mẹ chồng tôi là bà tỏ ra soi mói nhiều, bà hay hỏi tôi đi đâu, mấy giờ về. Ban đầu tôi hơi ngại ngần giải thích, sau đó tôi chỉ nói với bà: con đi có việc, con sẽ về muộn hơn mọi ngày một chút.
Tôi và anh gặp nhau nhưng cả hai chỉ dám chọn quán cà phê khuất vì người quen nhìn thấy. Và cả hai cũng thống nhất không bao giờ đi ra, vào cùng nhau để tránh dị nghị.
Khi cùng anh nói chuyện về cuộc sống của mình, tôi bật khóc vì thấy bao nhiêu năm sống của tôi sao vô nghĩa quá. Anh đã lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, khi tôi vừa ngước mắt lên thì bắt gặp mẹ chồng đứng ở một góc quán cà phê. Bà đã bỏ về nhà sau khi nhìn thấy cảnh đó.
Hiện giờ tôi chưa thấy mẹ chồng tôi có phản ứng gì. Tôi rất lo lắng, chỉ vì một phút để cảm xúc lấn át lí trí mà bỗng dưng bị mẹ chồng phát hiện. Tôi phải làm sao đây? (Bình)
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chia sẻ với lo lắng băn khoăn của độc giả Bình, chuyên viên tư vấn Nguyễn Minh Anh đưa ra lời khuyên:
Chuyện tình cảm của con người đôi khi thật khó nói, chính vì vậy ngoài cảm xúc của con tim thì cần phải có sự phân tích của lý trí, như thế tình cảm mới tồn tại vững bền và mình có thể giữ gìn hạnh phúc theo những gì mình mong ước.
Chị đã có một gia đình nhưng có lẽ những gì anh đã làm không khiến chị được hạnh phúc. Hơn nữa, việc an phận thủ thường đã khiến chị quên đi mất rằng mình cần đòi hỏi gì cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Đến khi gặp lại người bạn trai thì những cảm giác được yêu thương, chăm sóc lại trỗi dây khiến chị.
Bị mẹ chồng bắt gặp là việc vô cùng bất đắc dĩ, và thật tiếc rằng chị lại nói dối mẹ chồng khi đi chơi. Lúc này chị có thanh minh gì cũng khiến bà khó tin, nhưng tôi nghĩ chị nên chủ động nói chuyện riêng với bà để xem ý bà ra sao.
Nếu bà đã gặp mà chưa có động tĩnh gì thì đây cũng là phản ứng khá tích cực, có thể bà đang chờ lời giải thích của chị, vì thế hãy tìm lý do để nói chuyện với bà cho hợp lý. Mặc dù bạn trai chị đã lau nước mắt cho chị, nhưng đó cũng là hành động chưa đến mức quá thân mật.
Sống bằng ấy thời gian với chị, mẹ chị cũng hiểu phần nào sự chung thủy vẹn toàn của chị cho gia đình nên có thể bà sẽ tin nếu như chị biết thuyết phục và xin lỗi bà.
Còn với tình cảm hiện tại, chị nên cân nhắc kỹ. Nếu mối quan hệ này không đi đến đâu thì chị nên xác định dừng lại bởi việc tiếp tục mối quan hệ này sẽ kéo theo nhiều rắc rối nhất là khi bị mẹ chồng phát hiện.
Tôi nghĩ, điều gì bắt đầu từ sự chân thành sẽ kết thúc bằng sự thấu hiểu. Chúc chị sớm giải quyết được vấn đề của mình.