Con nhớ mùi vị men rượu nếp cẩm mà mẹ làm, thơm, nồng, ngọt và say. Nhớ dáng mẹ còng lưng xảy mẹt gạo, dáng ngồi cắm cúi khi rắc men vào mẹt cơm nếp cẩm đã nguội.
Con nhớ mỗi sáng 5/5 âm lịch, mẹ gọi mấy đứa trẻ con dạy, căn dặn không được ngồi lên bậu cửa vì sẽ bị mọc mụn ở mông (con cũng ko biết vì sao nữa hi..hi..), mẹ giục mấy đứa đi tắm, tắm sớm cho cơ thể sạch mát sẽ không bị rôm sảy và mạnh khoẻ cả mùa hè.
Sau khi bọn con tắm xong, mẹ cũng vừa hoá xong vàng cúng tết Đoan Ngọ, thế là được thụ lộc rồi, hoa quả ăn trước vào bụng đói sẽ cồn cào, sau đó là rượu nếp ăn vào sẽ say lâng lâng, sẽ có cảm giác trở thành bươm bướm xinh tươi, thành ve sầu vàng võ hay thành một chút hương mùa hạ bay xa...
Mẹ ạ, con nhớ mẹ và bao điều kỳ diệu của tuổi thơ, bao lần muốn buông bỏ tất cả để trở về với mẹ, được nhổ tóc sâu cho mẹ, ăn bánh cuốn mẹ tráng, nằm cạnh rồi sờ lên bọng tay mềm mát và hay nữa là đi chợ gánh hàng về cho mẹ...
Tết Đoan Ngọ năm nay con cũng mua hoa quả, rượu nếp để sáng sớm thắp hương, nhưng sẽ không còn kịp hay còn dám ăn mấy quả mận chua khi chưa ăn sáng. Cũng không có dịp xách xô vôi đi quét mấy gốc cây ăn quả, không có cảm giác thanh tịnh của cơ thể được tắm nước lạnh lúc bình minh và bay bay như trở thành bọ có cánh.
Mẹ ạ, bọn trẻ con nhà con cũng không có đc những cảm giác hay kỷ niệm ly kỳ nào với những dịp tết này vì con không giống được mẹ, không làm được những điều đơn giản mà huyền ảo in vào tâm trí bọn trẻ hay cũng có thể trẻ con bây giờ đã có những điều kỳ diệu khác (con hy vọng là vậy).
Mẹ! Mỗi mùa qua đi đều nhắc con về dòng chảy thời gian, về màu tóc ngày càng phai bạc của mẹ, về khoảng cách của kỷ niệm với bây giờ và về những con người cùng chung những đoạn đường đã đi qua.
Mẹ sẽ hiểu con mẹ nhỉ, con vẫn là con bé nghịch quá thể của mẹ, đôi lúc cứ đòi đi xa khỏi vòng tay mẹ (may quá, con đã không đi quá xa).
Dịp nào nghỉ dài con sẽ về với mẹ, mẹ nhé!