14 năm biệt tích xứ người
Trong căn nhà nhỏ, dưới chiếc gối nằm hàng đêm, bà Lý Muối (SN 1950, ngụ ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM) lưu giữ hàng chục hình ảnh của người con gái mất tích hơn 14 năm qua. Con gái út của bà là chị Huỳnh Quý Thanh (SN 1983) lấy chồng Đài Loan và mất tích từ năm 2002 đến nay.
Nhà nghèo khó, có 5 người con, thấy cha mẹ cực khổ, chị Thanh học lớp 11 thì nghỉ xin đi làm phụ giúp gia đình. Năm 2000, phong trào lấy chồng ngoại rầm rộ ở khắp nơi. Gần nhà, thấy vài cô gái có chồng Đài Loan gửi tiền về cho gia đình trở nên khấm khá, chị Thanh nuôi hi vọng lấy chồng ngoại đổi đời
Qua mai mối, chị quen với một người đàn ông ở Đài Bắc (Đài Loan). Được ít lâu, người này qua Việt Nam, ra mắt gia đình chị Thanh. Bà Muối kể: “Ban đầu, tôi khá ái ngại vì sợ con lấy chồng xa. Nhưng Thanh bảo qua đó kiếm được nhiều tiền, gia đình đỡ khổ, tôi mới yên tâm.
Trong xóm, có nhiều người lấy chồng Đài Loan, một số người cũng hạnh phúc, cuộc sống sung túc nên tôi mới chấp nhận. Gặp mặt một lần, lần thứ 2 đám hỏi và lần thứ 3 là đám cưới, tổng cộng 4 tháng”.
Sau đám cưới, chị Thanh ở lại Việt Nam chơi được ít ngày rồi theo chồng lên đường sang Đài Loan làm đám cưới bên xứ người. “Nghe con nói qua bên đó, nó được chồng rất thương yêu. Khoảng vài tháng sau, khi con gái đang mang bầu đứa con đầu tiên thì cùng chồng quay về Việt Nam thăm gia đình và cho tôi 300 đô la.
Lúc đó, Thanh đang có bầu được 5 tháng là con gái đầu lòng. Hai vợ chồng ở chơi với gia đình tôi được một tháng. Cứ ngỡ hạnh phúc cho con gái của mình đã đến dù có chồng xa xứ”, bà Muối nói và cho biết, từ đó hai mẹ con bà hẹn tới ngày 25 (dương lịch) hàng tháng thì gặp nhau qua mạng xã hội.
|
14 năm trôi qua, bà Muối vẫn hi vọng tìm được con gái |
“Nhà xa, cứ đến hẹn, tôi đạp xe đến tiệm internet, nhờ người quen mở mạng lên để gặp con, gặp cháu. Tháng nào cũng vậy, tôi và Thanh nói chuyện qua mạng. Chồng và con nó đứng cạnh, tươi cười, hạnh phúc lắm. Một năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, Thanh báo tin có bầu đứa thứ hai là con trai, gia đình bên chồng vui mừng lắm vì có cháu nối dõi tông đường. Thấy con được như vậy, tôi cũng yên lòng”, bà Muối nói.
Người mẹ cho biết thêm: “Thanh kể qua bên đó chưa đi làm được nên chỉ cho tôi vài ba đồng tiêu xài. Đợi sinh con xong sẽ xin việc làm. Thanh bảo bên đó, tiền lương ai người ấy giữ nên khi đi làm được, Thanh sẽ có tiền gửi cho cha mẹ”.
Năm 2002, chị Thanh sinh con trai thứ hai. Lần cuối cùng gặp nhau qua mạng, chị Thanh hứa với mẹ: “Con xin chồng đi làm được rồi. Tháng lương đầu tiên, con gửi má 100 đô xài chơi. Tháng sau ổn định hơn con sẽ gửi cho má nhiều hơn. Con xin được việc làm rồi nên má cứ yên tâm, không còn dựa vào gia đình chồng nữa đâu”.
“Nhưng đó là lần cuối cùng hai mẹ con tôi gặp nhau. Tháng sau, như thường lệ, tôi ra ngoài tiệm internet đợi cả ngày cũng không thấy Thanh đâu. Nghĩ con bận việc, không lên được, tôi ngậm ngùi ra về.
Rồi tháng sau, Thanh cũng im hơi lặng tiếng. Nghi ngờ chuyện không lành xảy ra, tôi gọi điện sang bên đó thì gặp chồng Thanh. Chồng Thanh bảo Thanh bỏ nhà theo trai đi đâu không biết. Lần thứ hai, tôi gọi điện, chồng Thanh cũng nói y hệt vậy”, bà Muối nhớ lại.
|
. Chị Thanh và người chồng Đài Loan |
Bà đau lòng: “Con tôi có hai đứa con, đứa sau mới vài tháng tuổi mà chồng nó bảo theo trai. Con tôi có bỏ chồng theo trai thì cũng đâu đến nỗi cắt đứt liên lạc với gia đình suốt mấy tháng trời. Sau lần đó tôi còn gọi sang gia đình bên kia mấy bận nữa nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như thế. Thậm chí có lần vừa nghe hỏi đến tên Thanh, đằng kia đã cúp máy. Một thời gian sau, số điện thoại kia không liên lạc được nữa”.
Từ đó đến nay đã 14 năm, bà Muối không có tin tức gì về chị Thanh, mặc dù đã tìm kiếm nhiều nơi, nhờ người viết đơn gửi đến tận cơ quan chức trách ở Đài Loan.
Lập facebook tìm con
Kể từ ngày con mất tích, không còn liên lạc với gia đình, bà Muối chạy khắp nơi tìm con. Nghe tin người nào có chồng Đài Loan về nước, dù ở xa tận đâu, bà Muối lặn lội tìm đến đưa hình ảnh, nhờ tìm kiếm giúp.
“Tôi có làm đơn nhờ người trình báo đến cảnh sát Đài Loan. Cảnh sát nhận đơn nhưng buộc tôi phải qua bên đó mới có thể tiến hành điều tra được”, bà Muối kể.
Đơn từ mãi, nhờ vả nhiều người nhưng tin tức vẫn chỉ là những cái “lắc đầu” biệt tích. Năm 2008, bà Muối lại một lần nữa hy vọng tìm được tung tích con mình. Một người quen lấy chồng Đài Loan tình nguyện tìm đến nhà chồng của chị Thanh để hỏi thăm. Nhưng người này tìm đến thì gia đình chồng xua đuổi, bảo chị Thanh hư hỏng, bỏ nhà theo trai từ lâu, không còn quan hệ gì nữa. Bà Muối nói: “Dò hỏi hai đứa con của Thanh thì chúng nói: “Mẹ chết rồi””.
Bà chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi hy vọng con mình còn sống và đang lang thang tìm cách liên lạc với gia đình. Vì gia đình chồng Thanh bảo khi đi chỉ mang theo một chứng minh nhân dân (được Việt Nam cấp) chứ không mang theo hộ chiếu, đồ đạc gì. Một người mẹ không thể nào bỏ hai con mình lại rồi đi với người khác biệt tích 14 năm nay được. Đến khi nghe hai đứa con Thanh trả lời vậy, tôi tin Thanh đã chết. Con nít chúng thường ngây thơ, nói thật”.
Sau đó, nghe người ta nói đăng lên Facebook cho dễ tìm nên bà quyết định nhờ người hướng dẫn sử dụng mạng xã hội này và để ảnh đại diện là chị Thanh và con gái chị với tên tài khoản: Lý Muối. Bà liên tục đang hình ảnh, quay clip tìm con để cho mọi người được biết.
“Thông qua facebook nhiều người đồng cảm, động viên và giúp đỡ tôi. Họ tự nguyện chịu chi phí cho tôi đi Đài Loan và hướng dẫn để tôi tìm đến nhà chồng Thanh, trình báo cảnh sát sở tại”, bà Muối kể.
|
. Chị Thanh và hai con trước khi mất tích |
Nghe tin có người giúp đỡ, bà Muối lên chính quyền địa phương xin giấy tờ, rồi đến Đại sứ quán Đài Loan để xin cấp hộ chiếu, cấp visa đi tìm con. Nhưng bà Muối không được cấp visa vì lý do không có người bảo lãnh. Mà người bảo lãnh phải là người thân ở bên Đài Loan. Ngoài con gái mất tích, bà Muối không còn người thân nào ở Đài Loan. Việc làm visa bị tắc lại khiến bà Muối chưa thể sang xứ người đi tìm con.
Bà kể: “Có nhiều người bên đó bảo lãnh cho tôi nhưng vẫn chưa được. Tôi chỉ mong tìm được con mình. Dù con đã chết hoặc sống cũng phải có một tin tức. Sắp tới có người sang Đài Loan, họ hứa sẽ cố gắng tìm cách đưa tôi qua. Tôi hi vọng là được tận tường tìm con. Dù được hay không vẫn thỏa mãn. Tưởng đâu con mình lấy chồng Đài Loan là hạnh phúc nhưng lại là bi kịch. Mười bốn năm qua, đêm nào tôi cũng mơ thấy con”.
Xấp ảnh của con bà đặt ngay dưới gối nằm, nhớ con bà lại lấy ra xem. Con gấu trắng tinh lớn bằng cái gối ôm còn bọc nguyên túi nylon là món quà lần trước về chị Thanh tặng, bà cất kỹ trong tủ. Mấy cháu sang xin nhưng bà chỉ cho tiền mua con gấu mới. Hôm nào nhớ con gái quá, bà lại ôm cả bọc con gấu cùng ngủ. Bà ôm chặt như ôm con gái bé bỏng của bà năm nào.