Memory

(PLO) - Có những người chỉ tồn tại trong ký ức nhưng vẫn không thể quên.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Đón nàng ở sân bay Charles de Gaulle là một anh chàng người Pháp có đôi mắt xanh lãng tử và một cô gái gốc Việt có mái tóc Demi Garcon trông khá cổ điển. "Em là Majori Trần, trợ lý ngôn ngữ của Tổng giám đốc", cô gái thân thiện giới thiệu khi cùng ngồi với nàng trên băng ghế sau của một chiếc Peugeot RCZ màu trắng mới cóng vẫn còn thơm mùi da. Nàng mỉm cười, bâng quơ hỏi "Tổng giám đốc của V tại Pháp hiện tại là ai nhỉ, chị quên không hỏi trước khi đi". 
"Dạ, là anh Tuấn Minh, anh mới sang được gần 1 năm, là "cựu binh" và cũng là một trong 3 người giỏi nhất của Tập đoàn". Nàng thấy tim mình chao đi một nhịp, ngoài cửa xe, Paris sáng trưng lướt qua với những bancon cổ kính, thân thuộc tới mức nàng tưởng mình vừa đi qua phố Tràng Tiền...
Bữa tối kiểu Pháp đón nàng - một nhà văn được nhiều tập đoàn kinh tế lớn thường xuyên "đặt hàng" viết những kịch bản phim phóng sự - đặt ở một nhà hàng sang trọng. Tháng 7, Paris khá mát mẻ, không khí ẩm hơi nước và Majori nói có khả năng đêm muộn sẽ có một cơn giông hoặc mưa nhỏ. Anh chàng mắt xanh hỏi nhỏ Majori bằng tiếng Pháp rằng cô nhà văn có gương mặt rất lạnh này có biết tiếng Pháp không khiến nàng hơi mỉm cười và rồi núm đồng tiền ở nguyên trên má, sững lại như ánh mắt của người đàn ông đang ngồi ở góc phòng, thấy 3 người bước vào thì dợm đứng lên nhưng không di chuyển thêm được dù chỉ nửa bước. "Chào anh", nàng chủ động cất tiếng trước, trong khi anh, người đàn ông quyền lực của V gần như chỉ thốt lên được một từ "Em". 
Chỉ một từ thôi, thốt ra từ môi của người đàn ông lâu nay vẫn váng vất đâu đó trong những cơn say của nàng - mỗi mùa rượu cúc - thốt nhiên khiến nàng rung động. Trời phú cho nàng một gương mặt không đẹp nhưng ấn tượng bởi sự lạnh lùng, khép kín có phần bí ẩn nên anh chàng mắt xanh lẫn cô trợ lý ngôn ngữ của anh chỉ có thể đoán mò hai người từng quen biết. Anh không bình tĩnh bằng, vụng về giải thích mối quan hệ của hai người "anh biết chị ấy cách đây 16 năm". 
Cuộn phim ký ức trôi về Hà Nội, mùa hoa sấu bối rối trên đường Trần Phú, quán bar hầm góc đường Yên Phụ hay quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh cạnh trường nàng học văn bằng 2. Họ ngồi cạnh nhau, như thể thời gian chưa từng đi qua ngần ấy ngày mưa tháng nắng. Anh nhận ra rằng bờ vai nàng vẫn thanh mảnh và tóc vẫn mềm dù đã ngắn nhiều so với năm ấy, tháng ấy. Tửu lượng của nàng đã cao hơn nhiều, bằng chứng là nàng đã uống khá nhiều, mà vẫn như tỉnh táo. Tới chai vang thứ 4, nàng mới hé nụ cười và nhìn anh "em đang uống lại tuổi thanh xuân của mình".
Ngoài ô cửa, một cơn mưa nhỏ đã tới thật. Trong màn mưa loáng ướt, nàng không còn thấy anh là một TGĐ quyền uy, người mà nàng được đưa tới để phỏng vấn, cảm nhận và viết một kịch bản về công việc mà anh đang làm ở nơi này, rất quan trọng cho thương hiệu của công ty mẹ ở trong nước. Nàng thấy anh vẫn là chàng trai năm ấy, lương cơ bản 3.66, đi uống rượu cúc với nàng ở ngõ Tạm Thương trong tiết trời giêng hai mưa xuân phấp phới. Hết hai bình, nàng chạm vào tay anh, lạnh cóng trên bàn, bảo "cuối tháng em lấy chồng". Không nhìn sang, chỉ thấy ngón tay anh vịn lấy chiếc chén hạt mít. Dăm bảy lần đặt chén, mới có một tiếng "Ừ". Hết giêng hai, nghe nói anh đi Nhật học thạc sỹ, rồi họ mất liên lạc từ đó...
Paris ngả nghiêng dưới bước chân khi nàng dứt khoát đi bộ về khách sạn và anh lặng lẽ đi bên cạnh, thậm chí không hề chạm vào nàng. Dưới lòng đường, chiếc xe Peugeot RCZ màu trắng chầm chậm chạy theo, mang trên đó gương mặt cô bé tóc Demi Garcon hờn dỗi. Tới cửa khách sạn, nàng đuổi anh về, còn nói giỡn "anh đi cẩn thận, đừng như em, lạc bước là gặp kỷ niệm"...
...10 ngày ở Paris rồi cũng qua, chậm rì, giằng xé với ánh mắt của anh, bất chợt tìm mắt nàng trong cuộc họp. Majori trong một chiều đưa nàng đi mua hoa oải hương đang tới mùa nở rộ nói với nàng rằng chưa bao giờ Tổng giám đốc của cô "bất thường" như thế. Bất thường tới mức cả anh chàng mắt xanh cũng hỏi cô rằng có phải "sếp" và cô nhà văn "có má lúm đồng tiền" từng yêu nhau trong quá khứ? Nàng có từng yêu anh trong quá khứ không và ngược lại? Làm sao để gọi tên một mối quan hệ khi chưa bao giờ một trong hai người nói thật về những xao xuyến trong trái tim mình?
...Đêm trước khi rời Paris, nàng tới trước khu nhà anh ở, đứng từ xa và nhìn lên căn phòng sáng đèn, ngoài bancon trồng một bụi hoa màu trắng mà nàng không biết tên. Nàng đứng dưới cột đèn đường, nhắn tin cho anh, hỏi rằng anh có nhớ Hà Nội không, có nhớ phố xưa không, có nhớ rượu cúc không nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi một câu thật thường: anh có nhớ em không?
...Anh chàng người Pháp có đôi mắt xanh lãng tử đón nàng ở khách sạn sớm 4 giờ so với giờ ra sân bay định sẵn. Xe qua cửa công ty, anh bước vào, yên lặng ngồi bên nàng. Trước khi xe lăn bánh, nàng còn nhìn thấy mái tóc Demi Garcon bên khung cửa mở rộng, nhìn theo. Xe qua đại lộ Champs-Élysées, anh chạm nhẹ vào tóc nàng, hỏi: em thích gì để anh mua tặng. Nàng bảo hôm trước đi qua khu Home Decor thấy có chiếc gối in hình những chiếc bánh Macaron ngộ nghĩnh. "Để đêm đêm em mơ về góc quán Ladurée", nàng tếu táo đùa nhưng tìm kính đen đeo ngay lên để che giấu cảm xúc sắp trào ra nơi khóe mắt...
...Ngoại truyện
Tôi là anh chàng người Pháp có đôi mắt xanh lãng tử trong câu chuyện của nàng. Người đã lái xe cho nàng suốt 10 ngày ở Paris. Đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt lạnh lùng, mỗi khi cuộc họp muộn ở V kết thúc mà vị sếp người Việt nổi tiếng tài hoa không có thời gian đi cùng, dù chỉ để uống một ly cà phê. 
Bữa ấy, khi xe tới phi trường sớm cả giờ đồng hồ, hai người ngồi trên xe tôi vẫn im lặng cạnh nhau. Họ không nói gì với nhau, không cầm tay nhau, không ôm hôn, không từ biệt. Khi nàng ra khỏi xe, bước thẳng vào nhà ga, không hề ngoái lại, một tay kéo valy, một tay ôm chiếc gối thêu bánh macaron ngộ nghĩnh, anh ấy vẫn ngồi yên ở vị trí  cũ, cũng không nhìn theo. Khi tôi nổ máy xe chạy đi, anh mới mở chiếc phong bì nàng để lại trên ghế, trong đó có một chiếc USB màu hồng.
Majori nói với tôi rằng, anh ấy vẫn thường để chiếc USB màu hồng trên bàn làm việc. Trong chiếc USB ấy chỉ lưu duy nhất một bài hát, có tên là Memory.
Paris 11 tháng 7

Đọc thêm