Mở lòng với phố

(PLVN) - Hà Nội có những khoảnh khắc mà người ta muốn mở lòng mình ra, muốn ôm trọn một cái gì đó vừa rộn ràng vừa thân thương. Như tay muốn nắm lấy bàn tay.
Mở lòng với phố

Và nay, khi heo may đang phả vào vai phố, trong cái rùng mình se lạnh buổi  sáng, tay chạm vào chiếc lá đang rơi xuống, nên muốn ngắm con phố đặc trưng, nhiều lá sấu rơi bên thềm. Phố Phan Đình Phùng đang là điểm đến của nhiều nhan sắc, váy áo thướt tha chụp hình. Họ kỹ lưỡng phấn son, chuẩn bị đạo cụ nón lá, hoa cầm tay và nhiều thứ khác.

Tất nhiên chẳng thể thiếu sự hào hứng của tuổi thanh xuân. Sức hút của con phố lãng mạn này còn khiến nhiều chị em dẫu xa rồi tuổi thanh xuân, hằn những lo toan trên đuôi mắt cũng đã dọn lòng, may áo như để được thêm phần phơi phới với phố và heo may. Như thể muốn níu cái xuân lại. 

 

Bên này còn có các chị trung niên, ăn diện nom trẻ ra đến chục tuổi, cũng đua nhan sắc cùng mấy nhóm bạn trẻ, sinh viên đứng gốc cây kia. Nghe nói gốc cây đã hơn hai trăm tuổi, trước ngôi biệt thự xám rêu. Họ mặc áo dài trắng, màu tinh tuyền đi đứng duyên dáng để những chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh tha hồ trổ tài. Nụ cười phơi phới trên môi.

Lúc thu chưa đi và đông chưa kịp đến là những ngày giao mùa thú vị sẽ đi vào thơ, nhạc, hằn vào những tà áo vết son kỷ niệm. Những gốc sấu cổ thụ, sù sì tích tụ bao nắng mưa và nhọc nhằn phố xá, để lúc này bỗng được đắm vào rộn ràng nhan sắc. Phố trở mình, cổ thụ trở lòng hay khúc ngân nga của đất trời sẽ mãi là thời khắc con người cần đến, chờ đợi để làm mới mình, làm cuộc sống mình đẹp hơn.

 

Nhan sắc tựa vào cổ thụ. Tôi nghe cổ thụ xạc xào vui lây, như dòng nhạc được cộng hưởng nhiều nỗi niềm giản dị và hào phóng. Cổ thụ làm chứng nhân cho giây phút này, cho lứa tuổi trẻ đang ở vào thời khắc vóc dáng thon thả óng mượt nhất. Ở nơi này cổ thụ được trân trọng, được nép dưới gốc, trú dưới bóng.

Song ở nhiều chỗ khác, gốc cây bị đóng những chiếc đinh tàn nhẫn để treo đồ, biển quảng cáo, có những gốc chịu mấy chục vết thương. Hơn thế có gốc bị đốt, bị hun bởi nạn dùng than tổ ong và đốt vàng mã. Chẳng ít cổ thụ đã từ giã cõi đời.

Cũng là cổ thụ được đánh số, nhưng mỗi cây có một số phận, sự khắc nghiệt khác nhau. Có cây sống ở vùng lãng mạn, chở che cho những mái phố và hồn người, nhưng cây cũng được trồng nơi những con phố ngột ngạt, chật ních ích kỷ và nhễ nhại mưu sinh của con người.

 

Mỗi con người đều có một số phận. Người ta tin thế. Họ không chọn được cha mẹ, nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn được cách sống, cách ứng xử với mọi người, thiên nhiên và cả cây cối. Những cái cây cũng không chọn lựa được con phố để mình đứng và chở che. Nhưng cây đã chọn cách xanh. Xanh hết mình. Xanh kiệt cùng bản thân. Để trời đất có màu đẹp tươi. Để phố có bóng mát và làm thành những con phố lãng mạn.

Nhìn ngắm từng nhóm người chụp ảnh và hòa vào con phố được cho là có nhiều lá rụng nhất và tạo sắc thu lãng mạn của Thủ đô, hòa vào không khí ấy, tôi cũng mở lòng ra với phố và cây. Tôi mở lòng ra với cõi đời để lưu giữ những khoảnh khắc. Vì rồi mai đây, biết đâu hàng cây nào chỉ còn là ký ức, hoặc biết đâu có ngày lá vàng không còn rơi trên những lối quen.

Thì thôi thu ạ, hãy gác lại lo toan, để hòa cùng người và muôn vàn phiến diệp lục trên phố cây, giúp Hà thành đẹp hơn, hướng tới những giá trị thẩm mỹ tuyệt diệu. Và cây ơi, diệp lục hãy trổ hết mình như lá muôn đời làm chức phận của mình, như sự phân công muôn đời của tạo hóa. Kìa thành phố tuổi 1010. Thành phố hòa bình, văn hiến, thân thương và rộng lượng.

Đọc thêm