Mối sầu của chàng trai nghèo có gương mặt kỳ lân

Trong chuyến công tác về thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ (Bình Định) mới đây, chúng tôi đã gặp và lắng nghe những câu chuyện buồn từ Lê Văn Quảng, chàng trai có gương mặt kỳ lân…     

Trong chuyến công tác về thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ (Bình Định) mới đây, chúng tôi đã gặp và lắng nghe những câu chuyện buồn từ Lê Văn Quảng, chàng trai có gương mặt kỳ lân…     

Tuổi thơ mặc cảm

Cách đây 34 năm, vợ chồng ông Lê Văn Ngang, bà Đặng Thị Lý sinh một bé trai kháu khỉnh, nhưng ở cánh mũi lại xuất hiện mảng bớt màu đỏ. Sinh ra con thơ không được như ý, chẳng lành lặn như bao trẻ khác, nhưng họ hết mực thương yêu đứa con bất hạnh.

Lê Văn Quảng, chàng trai có gương mặt kỳ lân

Nhà nghèo, còn phải nuôi bầy con nheo nhóc, đôi lúc vợ chồng ông Ngang buông xuôi, nhưng chính đứa con bị dị tật bẩm sinh đã “níu” họ trở về.

Bồng con thơ đi khám bệnh, bác sĩ xác định bé Quảng bị bướu mạch máu (còn gọi là bướu huyết). Gom góp tiền bạc chắc bóp bấy lâu, vợ chồng ông Ngang dồn vào chữa trị cho con. Bệnh tình thuyên giảm chút ít, cũng là lúc cạn kiệt tiền, đành bấm bụng đưa con về, gửi lại cái hẹn với bác sĩ.

Cũng như bao trẻ trong làng, bé Quảng đến trường. Bạn học không ít đứa thấy “nhờn nhợn” với bé Quảng, “bởi thằng Quảng có cái mũi giống như mũi…kỳ lân, sợ quá bây ơi!”.

Về nhà,bé Quảng khóc ấm ức, cha mẹ thấy con tủi thân, ôm con vào lòng khóc. Âu cũng là số phận hẩm hiu, ông trời không thương, đành chịu. Học được một thời gian, cánh mũi bị biến chứng, gây đau nhứt và chảy máu cam hoài, Quảng đành nghỉ học.

Cha mẹ vay mượn tiền bạc đưa con đi điều trị tiếp. Ai mach bảo có ông thầy tài ba, vợ chồng ông Ngang cũng đều lặn lội đến tận nơi cầu cứu. Kỳ lạ thay, cánh mũi biến chứng to dần theo năm tháng và ngày càng kỳ dị.

Quảng mặc cảm, buồn rầu cho thân phận kém may mắn. Suốt ngày ru rú trong nhà, không dám đi đâu. Hãn hữu lắm khi có việc ra đường anh phải …bịt khẩu trang kín mặt! Cách đây vài tháng, mẹ anh qua đời vì bạo bệnh. Cha anh nay tuổi ngoài tám mươi, thường hay đau ốm.

Những cơn đau thấu tâm can cộng với bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời khiến chàng trai này nhiều khi tưởng chừng mình không vượt qua nổi…Và tôi cứ ám ảnh mãi về câu nói của anh, ước gì được một lần ngẩng cao đầu đi ngoài đường với khuôn mặt bình thường như biết bao người khác.  

Lối thoát vô vọng

“Ban đầu tôi không sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng điều thực sự tồi tệ không phải là những khiếm khuyết về bản thân của tôi, mà là những giới hạn mà tôi tự đặt ra cho mình và tầm nhìn hạn hẹp về các khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống ”- Quảng chia sẻ.

Phải nói thật rằng trong một thời gian dài chàng trai mũi kỳ lân đã không tin mình có bất kỳ khả năng nào để kiểm soát đời mình. Anh vẫy vùng trong tuyệt vọng, đớn đau.

Anh còn tâm sự không ít lần anh muốn tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Và anh không thể làm điều đó. Anh không thể để lại cho gia đình gánh nặng của sự mất mát và cảm giác có lỗi. Anh “sợ” người đời người mai mỉa là tiêu cực, dại dột đến nhường nào.

Tuổi thanh niên của Quảng “kỳ lân” cũng trải qua yêu đương nhưng cay đắng nhiều hơn ngọt bùi. Cô thiếu nữ làng bên cảm thương cho thân phận chàng trai nghèo nên đem lòng yêu thương. Chuyện tình của đôi bạn trẻ đẹp như thơ nhưng cũng lắm gềnh nhiều thác. Nàng đành gạt nước mắt theo chồng theo sự “sắp đặt” của người thân. Chàng trai Lê Văn Quảng lại đành ôm mối sầu riêng.

Trò chuyện với anh Chi-hàng xóm với Quảng, anh cho hay: “bệnh tình anh ấy ngó vậy chứ nặng lắm anh ơi. Mỗi khi anh đi ra ngoài đường gặp lúc trời nắng, máu từ trong cánh mũi…chảy nhiều lắm, ai thấy cũng thương. Nhà anh nghèo, mẹ vừa qua đời, cha già ốm đau triền miên!”.

Nằm trên guờng bệnh, ông Ngang nói giọng đuối hơi: “Lòng tui như đứt từng khúc ruột, thương cho con số phận hẩm hiu, chừng này tuổi mà hắn chưa lấy được vợ. Hắn bệnh tật nghiệt ngã. Ai trông thấy cũng sợ, hắn mặc cảm, tủi thân. Thương con nhưng biết làm sao bây giờ…”.

Rời ngôi nhà trống trước hở sau của gia đình Quảng, lòng chúng tôi cứ canh cánh khi nghĩ đến cảnh người cha già đêm ngày nằm trên gường bệnh với những cơn đau và luôn thương con, lo cho cho con trai bất hạnh.

Niềm an ủi còn lại với anh là người cha già luôn thương nghĩ về con. Chỉ sợ một mai cha ra đi bỏ lại anh trên đời này, không biết Quảng sẽ chới với thế nào khi mà không có những người thương yêu bên cạnh.

Trần Kim Anh

Đọc thêm