Ngán ngẩm không muốn sống chung với nhà chồng

Tôi hoang mang, tôi sợ khi phải ở trong một môi trường hoàn toàn khác, với những phong tục khác, và sẽ bắt đầu lại mọi thứ.
Ngán ngẩm không muốn sống chung với nhà chồng

Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi và chồng tôi đã có mối tình kéo dài hơn ba năm. Quê tôi ở Phú Yên, còn quê anh ấy ở tận Nam Định. Song chúng tôi lại gặp và yêu nhau ở Nha Trang. Sau khi cưới, chúng tôi vẫn sống và làm việc ở Nha Trang - và đây là thỏa thuận duy nhất của cuộc hôn nhân này.

Đến thời điểm hiện tại thì cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài gần 7 tháng. Cả hai chúng tôi rất hạnh phúc, tôi thấy mình may mắn.

Nhưng biến cố đã xảy ra. Bố chồng tôi phát hiện bệnh ung thư phổi vào trước khi đám cưới của chúng tôi diễn ra một tháng, bây giờ bố đang trong giai đoạn điều trị. Nhà chồng tôi có ba chị gái đều đã lập gia đình, có nhà riêng xung quanh nhà bố mẹ. Chồng tôi là con út và là con trai duy nhất của ông bà. Ông bà bảo: "Chồng tôi làm ăn xa đã một thời gian dài rồi, nên bây giờ ông bà muốn vợ chồng tôi về lập nghiệp ngoài Nam Định cho ổn định, và để ông bà gần gũi con cháu".

Bản thân chồng tôi bây giờ cũng muốn về đó. Anh bảo: "Về ngoài đó có nhà cửa đàng hoàng, sau này có con thì cũng đỡ vất vả, với lại gần với bố mẹ". Tôi hiểu tất cả những gì chồng tôi nghĩ và nói. Nhưng sỡ dĩ có thỏa thuận trước hôn nhân là tôi đã lường trước được việc này. Có lẽ tôi yêu nhưng không đủ bản lĩnh để hy sinh tất cả.

Tôi hiện đang là trưởng Phòng của một công ty giáo dục, còn chồng tôi là tài xế cho một công ty xây dựng. Chúng tôi vẫn đang phải ở nhà thuê, nhưng điều đó với tôi không đáng kể. Tôi nghĩ nếu cố gắng thì sẽ đạt được mục tiêu. Bây giờ nếu vợ chồng tôi về đó, bố chồng tôi sẽ mua xe tải riêng cho chồng tôi chạy hàng. Còn tôi trước mắt sẽ ở nhà phụ công việc nhà và ruộng vườn với mẹ, sau đó từ từ sẽ xin việc tại các công ty tư nhân gần nhà chồng tôi.

giadinh1-7679-1407829302.jpg

Ảnh minh họa:InImages.

Tôi hoang mang, có cả sợ hãi. Tưởng tượng tôi sẽ ở trong một môi trường hoàn toàn khác, với những phong tục tập quán khác, và sẽ bắt đầu lại mọi thứ, tôi sợ đến phát khóc. Người đời vẫn thường nói: "Xa thì thơm, gần thì thối", tôi không tự tin trở thành một nàng dâu tốt ở xứ Bắc. Và liệu rằng tôi có chắc chắn được về mãi tận sau này chồng tôi vẫn vậy, vẫn yêu thương, chăm sóc tôi. Không phải tôi không tin chồng tôi, nhưng cuộc sống ở vùng quê anh ấy có rất nhiều cám dỗ, bạn bè xung quanh có rất nhiều người nghiện, rồi cờ bạc, rượu chè... Cuộc sống vợ chồng tất nhiên sẽ có nhưng tranh cãi, liệu rằng những lúc đó, ở một nơi xa xôi như vậy tôi không tủi thân. Còn bố mẹ tôi nữa, những lúc trái gió trở trời tôi có thể lập tức quay về chăm sóc ông bà (nhà tôi có ba chị em gái và tôi là chị cả).

Theo quan niệm của tôi, không phải ở gần bố mẹ mình thì là người con có hiếu. Tôi nghĩ ở nơi nào mà mình có môi trường sống tốt, công việc tốt thì mình sẽ có nhiều cách yêu thương, chăm sóc bố mẹ.
Và tôi đã quyết định không về.

Tôi, mềm mỏng có, kiên quyết có, thậm chí là nghĩ đến việc có em bé để " trói chân", đưa ra gợi ý là sẽ mua nhà và đón bố mẹ vào... nhưng tất cả đều vô hiệu lực, vẫn không thể lay chuyển được ý kiến đó của chồng tôi và cả bố mẹ, anh chị bên chồng. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau, chồng tôi vẫn yêu chiều vợ hết mực. Nhưng tôi nhận ra giữa chúng tôi dần có khoảng cách sau nhưng cuộc tranh luận " đi" hay "ở". Anh ấy đã nói rõ ràng với tôi rằng, nếu có con mà tôi vẫn không theo về thì anh ấy sẽ nuôi con một mình, nhất định không ở lại Nha Trang.

Chúng tôi đã quyết định sau ba tháng (vì tháng 5 vừa rồi tôi đi chích ngừa rubella), thì chúng tôi sẽ có em bé. Bây giờ, chúng tôi đã có thể có bầu, nhưng tôi lại không thể. Tôi sợ nếu tôi kiên quyết không về, anh ấy không ở, mỗi người một nơi thì liệu rằng con tôi có hạnh phúc khi thiếu vắng tình yêu thương của một trong hai người. Nhưng nếu tôi kế hoạch, đợi đến khi việc này thống nhất thì đến bao giờ, làm như vậy tôi cũng thấy có lỗi, bởi bố anh ấy cũng không còn sống bao lâu nữa và rất mong cháu nội, anh ấy cũng rất mong con.

Tôi thật sự hoang mang. Có nên chấp nhận hy sinh, và có con trong giai đoạn này. Nhiều câu hỏi đặt ra mà tôi không thể tự mình giải đáp nó một cách trọn vẹn. Hãy giúp tôi với!

Đọc thêm