Nghẹn lòng với đám tang của bé gái vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh

Chiều qua, bé Nguyễn Khánh Vân được gia đình tiễn đưa về nơi chín suối, không trống kèn, chỉ có tiếng khóc đau xót của người thân...

[links()] Chiều qua, bé Nguyễn Khánh Vân được gia đình tiễn đưa về nơi chín suối, không trống kèn, chỉ có tiếng khóc đau xót của người thân.

Đoạn đường làng nhỏ hẹp chật kín những người đưa tang. Không gào khóc thảm thiết nhưng khóe mắt ai cũng đục ngầu. Không trống kèn, chẳng khăn tang, cả đoàn lặng lẽ bước đi. Hai đứa bé con nhà bác gọi Vân bằng em với vành khăn trắng trên đầu, ngơ ngác nhìn mọi người.

Khi chiếc áo quan của Vân dần đưa xuống huyệt, tiếng than khóc của gia đình như xé ruột, xé gan người đưa ma. Người thân chọn chỗ cạnh ngôi mộ người mẹ mới lún phún cỏ xanh cho Vân nằm, để mẹ con được ở bên nhau.

Lễ đưa đám ma bé Vân diễn ra lúc 15h chiều qua. Ảnh: VnExpress
Lễ đưa đám ma bé Vân diễn ra lúc 15h chiều qua. Ảnh: VnExpress

Anh Nguyễn Văn Quế (bố Vân) khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt đã cạn khô nước nhìn vào hư không, luôn miệng thì thầm "thế là hết, chấm hết thật rồi". Mới nửa tháng trước, sau giờ làm anh lại háo hức về nhà để được chơi đùa với con, nhưng chỉ trong buổi sáng, anh đã chẳng còn vợ, nay lại mất thêm con.

"Cứ hỏi những người hàng xóm là biết Vân lém thế nào: luôn miệng nói, luôn miệng hỏi và cười rất tươi", đó là hình ảnh đứa con gái vừa tròn 5 tuổi đang dở lớp mẫu giáo trong trí nhớ của anh Quế.

Anh tâm sự, dù làm công nhân nhà máy gạch có mệt nhọc thế nào, chỉ cần được nhìn thấy con, được nghe con cười nói là mọi thứ tan biến. Thế nhưng giờ đây niềm hạnh phúc giản dị ấy của anh không còn nữa.

"Từ khi qua Viện Bỏng quốc gia, có lúc Vân mấp máy được đôi mắt, cựa quậy được tay. Thế nhưng sau những lần ấy cháu lại càng yếu hơn", anh Quế kể và tin rằng đó là lúc con gái anh đang phải đấu tranh để giành giật sự sống.

Sáng nay, khi Vân ngừng thở tại bệnh viện, anh đã thỉnh cầu các bác sĩ vẫn lắp ống thở khi đưa về nhà, bởi anh lo sợ con gái phải nằm ở nhà xác lạnh lẽo. Ở làng anh, trẻ dưới 18 tuổi nếu mất ở ngoài thì không được đưa về nhà mà phải mang vào nhà xác ở đầu làng chờ đưa ra nghĩa trang.

"Giờ nhìn đâu cũng thấy bóng vợ con, tôi không biết những ngày tiếp theo sẽ sống như thế nào", anh Quế nghẹn lời.

Ngồi lặng lẽ ở góc sân, nơi mà cách đó chỉ vài mét chiếc xe máy nổ tung, hai cậu của Vân đang cố nén nỗi đau. Anh Nguyễn Công Đồng, người túc trực bên giường bệnh với Vân những ngày ở Viện Bỏng quốc gia cho biết, trước khi được chuyển sang Viện Bỏng, anh đã xem bệnh án và mừng thầm vì các bác sĩ kết luận mắt, não và nội tạng không đáng lo, chỉ có bỏng là nặng nhất.

"Mới chiều qua, khi tôi ngồi bên giường bệnh, Vân còn cựa quậy được tay, nhịp tim cũng ổn định. Buổi tối tôi về thì sáng sớm nhận tin cháu yếu lắm, thế là vội vàng xuống ngay, không ngờ cháu không qua khỏi", anh Đồng xúc động nói.

Anh cho biết Vân bị bỏng 16% nhưng rất sâu, ở độ 3, độ 4 nên nhiễm trùng và lở loét nặng. Mặc dù vậy, gia đình vẫn thỉnh cầu các bác sĩ "còn nước còn tát, cố đến khi nào không thể thì thôi".

Bên trong căn nhà hai tầng chưa kịp quét vôi ve, ngoài chiếc giường cũ là hai ban thờ lập vội. Di ảnh hai người quá cố, một phụ nữ mang thai, một cháu nhỏ làm cho bất cứ ai thấy cũng xót xa. Người đàn bà ngoài 70 khó nhọc lau những giọt nước mắt tràn đầy trên gương mặt nhăn nheo và nấc nghẹn "còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất cháu, mất con".

Theo VnExpress

Đọc thêm