Bà ngoại đứa bé đau đớn: “Gom hết tiền trong nhà cũng không đủ tiền trả viện phí, tôi ẵm con Ly ra hành lang bệnh viện xin tiền. Có người bắt nó phải làm trò thì mới cho tiền. Thấy cháu mình đã yếu ớt bệnh tật mà phải bò đi bò lại như con chó con lê lết, tôi không cầm được nước mắt”.
Câu chuyện vừa có nước mắt, vừa có nụ cười này diễn ra tại ấp An Hoà (xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Cô bé 11 tuổi với chiều cao khiêm tốn 0,8m, cân nặng vừa hơn 6kg tên Nguyễn Thị Kim Ly, từ nhỏ sinh ra đã chịu sự ghẻ lạnh của cha mẹ, lại thêm sức khoẻ yếu kém, nhiều lần tưởng đã mất mạng. Nghị lực của cô bé đã chiến thắng số phận.
Bà lão từ chối số tiền cả trăm triệu gạ gẫm “mua” đứa cháu |
Số phận cay đắng của đứa bé bị chối bỏ
Chiều tắt nắng, hai bà cháu mới trở về nhà sau một ngày lặn lội khắp nơi xin chút đồng bạc lẻ từ tấm lòng hảo tâm của mọi người. Vừa thấy người lạ, đứa bé ngoan ngoãn khoanh tay chào lễ phép rồi chạy ra sau nhà tự rửa mặt. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, chỉ bằng đứa trẻ lên 3, chân tay gầy còm, không ai nghĩ cô bé đôi mắt sáng, sống mũi cao, nụ cười tươi tắn đã hơn 11 tuổi.
Trong ngôi nhà lá lỗ hổng nhiều hơn chỗ lành, nền đất ẩm thấp, chiếc giường với những cái gối, mền bé tí teo thuộc loại dành cho trẻ sơ sinh là vật dụng duy nhất. Còn lại, ngôi nhà trống trơn, không vật dụng nào quý giá.
Bới vội tô cơm nguội chan nước tương, hai bà cháu lùa nhanh tấm tắc khen ngon miệng. Vừa ăn vừa tủm tỉm cười, bà Nguyễn Thị Hà (61 tuổi, bà ngoại cháu Ly) khoe: “Hôm nay đi xa nên cực lắm, vừa mệt vừa đói nhưng tôi rất vui vì được mọi người cho hơn 300 ngàn. Vậy là có tiền mua sữa cho con Ly uống rồi”.
Thể trạng cỏn con, bữa ăn chỉ với sáu muỗng cơm nhỏ, đứa bé đã kêu no rồi bắt đầu đùa giỡn với mấy em nhỏ gần nhà. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt, chạy nhảy khắp nơi khiến ngôi nhà nhỏ giữa đồng hoang nhộn nhịp hơn, đầy ắp tiếng cười. Nhìn đứa cháu lanh lợi, người bà không giấu được nỗi vui mừng: “Giờ nó mạnh khoẻ như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Chứ hồi đó nó nhỏ xíu, khó nuôi, sém chết bao lần”.
Cuộc đời không mỉm cười với đứa bé ngay từ lúc nằm trong bụng mẹ. Ly là con đầu lòng của con gái út bà Hà. Hơn 12 năm trước, mặc gia đình khuyên ngăn hết lời, con gái bà vẫn quyết kết hôn với chàng trai chuyên ăn nhậu gần nhà. Khi vợ mang thai được 5 tháng, người chồng một lần say xỉn trở về gây hấn, nhằm bụng vợ mà đánh đập đến băng huyết. Đưa đi cấp cứu kịp thời, thai nhi may mắn được giữ nhưng cần phải bồi bổ, dưỡng thai vì đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng.
Phớt lờ những lời căn dặn của bác sĩ, hơn hai tháng sau, người mẹ bất ngờ trở dạ và sinh ra đứa trẻ nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay, cân nặng vừa hơn 700g. Thấy bé chỉ nhỏ bằng cái ly, mọi người đặt vội cái tên Nguyễn Thị Kim Ly.
Bà ngoại nhớ lại: “Con Ly lúc đó nhỏ xíu, thấy rõ cả nội tạng bên trong nên các bác sĩ đưa lên bệnh viện tỉnh để ấp trong lồng kính. Nuôi nó cực lắm, không ai dám làm gì lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng đến màng nhĩ của nó. Miệng nhỏ quá, không ngậm nổi đầu vú, mẹ nó phải nặn sữa ra ly rồi nhỏ từng giọt vào miệng”.
Thấy con “quái dị”, lại nuôi nấng quá vất vả, không bao lâu, cha mẹ đứa bé nhẫn tâm để con lại trên giường nhà bà ngoại rồi bỏ đi. Gia cảnh nghèo túng, một mình còn không đủ ăn, nhưng không đành lòng bỏ cháu mồ côi, bà lão nuốt nước mắt vào lòng, dồn hết yêu thương cho đứa cháu ngoại tí hon.
Chăm sóc trẻ nhỏ đã là một khó khăn, chăm sóc đứa bé tí hon nỗi cực nhọc tăng lên gấp trăm lần. Từ sáng đến tối, bà lão phải ở bên cạnh suốt, không dám rời nửa bước chân. Mỗi ngày, bà đặt cháu nằm sấp trên bụng mình sưởi ấm, mua sữa bò lon về pha với nước gạo dùng qua bữa. Bà đưa võng cũng không dám mạnh tay vì sợ cháu… bay lúc nào không hay. Tắm rửa cũng không được chà mạnh, sợ làn da đứa bé tuột đi mất.
Đứa bé còn mắc bệnh hở van tim bẩm sinh nên sức khoẻ vô cùng yếu ớt. Mỗi lần đứa trẻ phát sốt là mỗi lần đối diện với tử thần, nhiều lần tưởng đã chết đi, may mắn được bác sĩ cứu chữa kịp thời. Bà ngoại đứa bé đau đớn: “Gom hết tiền trong nhà cũng không đủ tiền trả viện phí, tôi ẵm con Ly ra hành lang bệnh viện xin tiền. Có người bắt nó phải làm trò thì mới cho tiền. Thấy cháu mình đã yếu ớt bệnh tật mà phải bò đi bò lại nhiều lần như con chó con lê lết, tôi không cầm được nước mắt”.
Cháu bé tí hon này 11 năm qua đã sống cuộc đời cơ cực |
Bà cháu tha nhau đi ăn xin
Cũng từ những cuộc “biểu diễn” bất đắc dĩ đó mà nghe tiếng cô bé tí hon, một số người nước ngoài ngỏ ý nhận cháu Ly làm con nuôi, thậm chí có đoàn xiếc mong muốn dẫn đứa trẻ đi làm trò mua vui với khoản tiền đến cả trăm triệu đồng. Bà lão từ chối tất cả bởi không muốn cháu mình phải khổ cực, sợ bị bạo hành. Trên hết, bà không muốn rời xa cháu ngoại, thà gia cảnh nghèo khó nhưng có bà có cháu, vẫn hạnh phúc hơn.
Cha mẹ đứa bé, khi ấy đã ly hôn, hay tin con mình được ngã giá với số tiền lớn, ai nấy đều vội vã trở về đòi quyền nuôi dưỡng, nại lý do muốn “bù đắp tình cảm trước kia cho con”. Biết ý đồ của con mình, bà lão nhất quyết không giao cháu, hết lời năn nỉ, van xin. Mẹ đứa bé vừa mềm lòng đồng ý thì cha đứa bé bất ngờ từ phía sau xuất hiện, đạp văng vợ cũ xuống mương nước, cố giành lấy con từ tay bà ngoại. Hoảng sợ, bà lão ẵm cháu bỏ chạy. Được sự can ngăn của xóm giềng, bà cháu mới may mắn thoát thân. Từ đó, mỗi lần nghe tin cha đứa bé về tới đầu ngõ, bà lão tức khắc dẫn cháu lẩn trốn, không dám cho gặp mặt.
Nghe nhắc đến cha mẹ mình, gương mặt cháu Ly buồn thiu: “Con sợ cha lắm, giờ điện thoại về con cũng không dám nghe. Còn mẹ có chồng sau, có em bé khác rồi. Mẹ thương em chứ không thương con, không quan tâm con, la con hoài à. Con buồn lắm nhưng không dám nói, chỉ có bà thương con thôi”. Nói rồi đứa bé vội chạy đến úp mặt vào lòng bà.
Bà lão nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi lớn tuổi rồi, không còn làm gì nổi, nhà lại không có ruộng đất nên chỉ còn biết ẵm con Ly đi xin ăn. Đôi lúc đi xa, qua đến tỉnh Đồng Tháp nhưng thấy sức khoẻ nó yếu quá, một tháng tôi chỉ dám đi 1 - 2 lần thôi, vào mấy ngày rằm. Mỗi lần như vậy người ta thương, có khi cho đến 500 ngàn một ngày, đem về chắt chiu xài suốt thời gian còn lại. Còn bệnh hở van tim, bác sĩ nói cân nặng của nó phải gấp đôi bây giờ mới có thể phẫu thuật, nhưng nếu có phép màu nào khiến nó to lớn, chắc tôi cũng không đủ tiền lo viện phí”.
Tuy vẻ ngoài vô cùng nhỏ bé, phát triển không được bình thường như các bạn cùng trang lứa nhưng cháu Ly vẫn rất thông minh, hiểu chuyện. Đó cũng là niềm an ủi của bà ngoại già cả. Điều làm bà tiếc nuối nhất đến nay là chưa thể cho cháu mình ăn học nên người như bao đứa trẻ khác. Khi cháu Ly tròn 6 tuổi, bà cũng cố gắng vay mượn tiền đóng học phí nhưng do cháu bé quá nhỏ, thường xuyên bị bạn bè hà hiếp, cô giáo không kiểm soát xuể, đành trả về, mất học đến tận bây giờ.
Bà lão chua xót tâm sự: “Con Ly ham học lắm, ngày nào thấy mấy đứa em đi học về cũng luôn miệng hỏi hôm nay học gì, có ngoan không rồi xúm lại cùng tụi nhỏ chơi trò cô giáo, học sinh. Tôi tính hè này đi ăn xin, để dành tiền đó năn nỉ cô giáo dạy thêm cho mình nó ở nhà, biết mặt chữ và tính toán đơn giản thôi. Nếu được, tôi biết nó sẽ vui lắm”.
Khi được hỏi sau này lớn lên con muốn làm gì, mọi người đều không khỏi bật cười khi nghe thấy cháu Ly ngây thơ trả lời: “Người mẫu”. Nụ cười chợt tắt khi chạnh lòng suy nghĩ, phía sau ước mơ thầm kín đó là khát khao được làm người bình thường của một số phận kém may mắn. Bà lão thì chợt rơi nước mắt, ôm cháu vào lòng, sau này không biết bà mất đi rồi, cuộc đời đứa cháu tí hon sẽ ra sao?
Di Tôn