Chồng trộm cá, vợ đánh người?
Suốt hai năm qua, bà Phan Thị Nhẫn (SN 1958, ngụ ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã đi kêu cứu khắp nơi về cái chết oan khuất của cháu nội mình là Phạm Triệu Mẫn (1 tuổi).
Trong đơn tố cáo, bà Nhẫn cho hay vào ngày 27/7/2013, tại nhà một người ở cùng ấp, bà Nhẫn bị người hàng xóm Nguyễn Thị Đẹp đánh đập, khiến đứa cháu nội rơi từ trên tay bà Nhẫn xuống đất tử vong.
Bà Nhẫn kể lại: “Ông Trần Văn Năm là chồng bà Đẹp thường xuyên vào mương nhà tôi chích trộm cá. Nhiều lần tôi bắt quả tang, nhờ chính quyền đến giải quyết thì họ không chịu đến.
Sáng 27/7/2013, tôi một lần nữa bắt quả tang sự việc. Tức quá, tôi ra trước cửa chửi bới. Bà Đẹp nghe được mới nói “mày chửi ai thì chửi, coi chừng tao qua đánh chết mẹ”. Sau khi chửi xong, tôi bế cháu sang nhà ông Nhuận chơi. Lúc này bà Đẹp đuổi theo, xông vào nhà ông Nhuận, đòi đánh tôi”.
Hai bên lời qua tiếng lại, đôi co một lúc. Theo lời bà Nhẫn, bà Đẹp xông đến túm tóc, đánh từ trên đầu đánh xuống.
“Lúc bị đánh, tôi đang ngồi trên ghế cao chừng 1m, tay đang ẵm cháu. Bị đánh bất ngờ, cháu tôi rơi xuống nền gạch, nằm ngửa. Cháu tôi chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất đi. Thấy vậy tôi chụp cháu, ôm trong lòng, đưa người ra chịu đòn. Bà Đẹp đánh tôi rất nhiều, chủ yếu dùng tay chân đấm đá. Một lát lâu, khi mọi người kêu la, can ngăn bả mới thôi”, bà Nhẫn kể.
Ông Năm đi chích cá về, nghe tin, cũng định ập đến đánh bà Nhẫn.
Về phần mình, thấy cháu ngất đi, bà Nhẫn kêu xe ôm đưa đến bệnh viện cấp cứu, rồi chuyển đến bệnh viện Nhi Cần Thơ trong tình trạng sức khỏe yếu. Bà Nhẫn nói:
“Trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, gia đình chúng tôi không được biết tình trạng bệnh tình của cháu. Họ chỉ nói đang theo dõi, đầu tiên nằm ở khoa Nhi, đến mấy ngày cuối thì chuyển sang hồi sức chống độc. Trên cơ thể cháu không có một vết thương nào. Tôi cho rằng khi cháu té ngửa, đầu đập xuống đất gây chấn thương sọ não hoặc tụ máu bầm trong đầu”.
Nằm viện được 10 ngày, cháu Mẫn được bác sĩ trả về. Hai hôm sau, cháu bé qua đời.
Anh Phạm Văn Cường Em, cha cháu Mẫn kể: “Ngay khi con mất, tôi đã làm đơn đưa lên công an xã để họ xuống khám nghiệm, điều tra sự việc. Tuy nhiên không có ai đến cả. Họ cho rằng con tôi chết do bệnh lý chứ không phải là do bị bà Đẹp đánh chết.
Nhưng bệnh lý gì? Con tôi đang khỏe mạnh, ăn chơi như bao đứa trẻ khác. Đùng một cái nói bệnh tim thì ai chấp nhận. Mà nếu có thật sự là bệnh tim đi nữa thì tác động của việc bà Đẹp đánh làm rơi con tôi xuống sàn nhà, cũng là một nguyên nhân dẫn đến tử vong”.
Hai năm thưa kiện
Đưa đơn khắp nơi, từ xã đến huyện, đến tỉnh, anh Cường Em đều nhận được chung một lý do là “chết vì bệnh lý”, không thụ lý đơn. Trong khi cháu bé mất, không có một cơ quan chức năng nào đến khám nghiệm, xem xét nguyên nhân dẫn đến tình trạng tử vong.
Theo tố cáo của bà Nhẫn, người hàng xóm đánh mình khiến đứa cháu đang bế trên tay bị rơi xuống đất chết |
Anh Cường Em nói: “Khi chúng tôi đưa đơn quá nhiều, tỉnh thúc về huyện phải giải quyết, huyện lại tiếp tục không xử. Ông trưởng công an xã yêu cầu chúng tôi một là rút đơn, hai là khai quật tử thi khám nghiệm lại, nếu không sẽ… bắt tạm giam cả nhà. Chúng tôi đồng ý khai quật và tốn bao nhiêu cũng chịu được. Nhưng từ đó tới giờ, chính quyền không đã động đến chuyện này nữa”.
Từ ngày cháu Mẫn nằm viện, cho đến ngày cháu mất, phía nhà bà Đẹp bị cho là biệt vô âm tín, không liên lạc, không thăm hỏi dù chỉ một lời.
“Trên thực tế bà Đẹp không đánh con tôi. Nhưng trong lúc đánh mẹ tôi đã vô tình làm con tôi bị thương dẫn đến tử vong. Gia đình chúng tôi nghèo, lại không biết chữ. Từ trước đến nay tin tưởng vào pháp luật công minh, tin tưởng vào cơ quan chức năng địa phương. Địa phương bảo nộp giấy tờ gì, chúng tôi đều nộp cả. Bây giờ họ không chịu trả lại, đến như giấy tờ bệnh lý ở bệnh viện họ cũng thu luôn”, anh Cường Em chia sẻ.
“Nghi phạm” nói gì?
Bà Nhẫn mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, dù phải khai quật tử thi đứa cháu thì cũng phải làm rõ, để cháu khỏi chết tức tưởi, oan trái. Bà Nhẫn cho rằng: “Sau sự việc, bà Đẹp thường ngày rêu rao “thà cho chính quyền ăn tiền chứ không để cho gia đình bà Nhẫn ăn một đồng nào cả”. Cơ quan pháp luật cần làm rõ chuyện này, không chỉ để lấy lại công bằng cho đứa cháu vô tội của tôi, mà còn phải làm rõ chuyện bà Đẹp có đút lót cán bộ hay không mà đi rêu rao nói xấu cơ quan chức năng như thế”.
XLPL cũng đã liên hệ với người bị tố cáo. Phản bác tố cáo của bà Nhẫn, bà
lại tố cáo ngược: “Khi tôi vừa xông vào, bà Nhẫn đã chụp tay cắn hai nhát chảy máu. Còn cháu bé, khi xảy ra sự việc, một người quen của bà Nhẫn đã bế ra ngoài.
Đơn tố cáo gửi đến công an huyện của bà Nhẫn |
Lúc đó chỉ có hai người chúng tôi đánh nhau chứ không hề có chuyện tôi đánh làm rơi cháu bé xuống sàn nhà dẫn đến tử vong. Cháu bà Nhẫn bị bệnh tim bẩm sinh, đưa lên bệnh viện người ta còn giới thiệu một tổ chức ở nước ngoài về mổ tim miễn phí. Bà Nhẫn đã thưa nhiều nơi, công an xã, huyện đã làm việc với tôi và ra kết luận hợp lý, khách quan rồi. Nay bà ấy lại tiếp tục đi kiện, tôi không biết mục đích là gì”, bà Đẹp nói.
Trả lời XLPL qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Dư, trưởng công an xã Tân Bình cho biết: “Trên địa bàn có xảy ra sự việc như bà Nhẫn phản ánh. Công an huyện đã làm rõ, khi đánh nhau, cháu bé được một người em của bà Nhẫn bế ra ngoài chứ không hề có mặt trong vụ đánh nhau.
Công an cũng đã kết luận cái chết của cháu Mẫn là do bệnh lý tim bẩm sinh chứ không hề bị ngoại lực tác động như bà Nhẫn tố cáo. Mọi hồ sơ liên quan vụ án, công an xã đã chuyển hết lên cơ quan điều tra huyện thụ lý, giải quyết”./.