Sự thật vụ “mẹ già đi ăn xin đòi công lý cho con”

(PLO) - Đoạn video quay cảnh người mẹ già lang thang khắp Hà Nội xin từng đồng tiền lẻ làm lộ phí gửi đơn đi kêu oan cho cái chết của con trai suốt 13 năm sau khi được một người tung lên mạng xã hội, đã gây “bão mạng”.
 
Cụ Long có dấu hiệu lẩn thẩn 13 năm lang thang khắp nơi khiếu kiện án mạng tưởng tượng
Cụ Long có dấu hiệu lẩn thẩn 13 năm lang thang khắp nơi khiếu kiện án mạng tưởng tượng
Mẹ không tin con té xe chết
Cụ bà trong vụ việc là cụ Nguyễn Thị Long (SN 1935, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).  Trong video một cá nhân tung lên mạng, cụ kể suốt 13 năm qua lang thang xin tiền ở Hà Nội theo đuổi làm rõ những “điều khuất tất trong vụ tai nạn giao thông gây ra cái chết cho con trai mình”.
Chiều ngày 20/4/2002, con trai cụ là anh Chu Văn Tường (SN 1959, ngụ xã Hòa Hiệp, TP Biên Hòa) từ công trường trở về, chạy xe máy gặp tai nạn giao thông. 
Dù được đưa đi cấp cứu, anh Tường vẫn tử vong vào 23h45 cùng ngày tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên cụ Long cho rằng có hai đối tượng gây ra cái chết cho con trai mình và dựng hiện trường giả đánh lừa cơ quan chức năng.
Hồ sơ người nhà anh tưởng, và cơ quan chức năng cung cấp, dựng lại diễn biến vụ tai nạn như sau. Anh Tường là giám sát công trình xây dựng, một vị trí mà nhiều người mơ ước. Vì thế sau cái chết của con mình, cụ Long nghi ngờ có sự tư thù, nên ai đó giết con trai mình để thay thế chức vụ. 
Tuy nhiên, công an Đồng Nai kết luận anh Tường do say rượu, không làm chủ được tay lái, chạy quá tốc độ tông phải con chó nên té gây chấn thương nặng dẫn đến tử vong. 
Cụ Long không chấp nhận, đưa đơn đến Bộ Công an yêu cầu quật mồ khám nghiệm tử thi lại. 
Năm 2006, Bộ Công an chỉ đạo khai quật thi thể anh Tường để khám nghiệm lại, xem xét có việc bị đầu độc như cụ Long trình bày hay không? Theo biên bản Giám định pháp y ngày 9/11/2006 của Viện Pháp y quân đội: “Chiều ngày 20/4/2002, sau khi hết giờ làm việc tại công trường xây dựng nhà máy nhựa thuộc khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, anh Tường ở lại công trường ăn cơm cùng anh Hoàng Xuân Tình và vợ chồng Nguyễn Văn Ngọc, Hà Thị Thúy Hằng. 
Đồ ăn gồm lòng gà nấu với trái khổ qua, trong khi ăn mọi người cùng uống ba xị rượu. Ăn uống xong vợ chồng Ngọc và Hằng mời anh Tường trên đường về nhà ghé thăm nhà trọ của mình tại phường Tân Hiệp. Anh Tường điều khiển xe máy của mình chạy trước, anh Ngọc chở chị Hằng chạy sau trên đường từ khu công nghiệp Amata ra QL1A. 
Anh Tường chạy xe tới đoạn đường thuộc khu phố 2, phường Long Bình thì bị té ngã nằm bất tỉnh trên đường. Người dân sống ở bên đường và một số người đi đường thấy xảy ra tai nạn nên chạy tới xem, thấy có một con chó đang nằm giãy chết bên lề đường gần nơi anh Tường té”.
Cụ Long có dấu hiệu lẩn thẩn 13 năm lang thang khắp nơi khiếu kiện án mạng tưởng tượng
 Cụ Long có dấu hiệu lẩn thẩn 13 năm lang thang khắp nơi khiếu kiện án mạng tưởng tượng
Kết luận pháp y cho thấy anh Tường chết là do: “Tình trạng tổn thương trầm trọng sọ não, gãy xương đòn và xương sườn ngực phải do va đập là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong…”. Như vậy không tìm thấy chất độc, không có tác động khách quan nào khác đến nạn nhân như cụ Long trình bày.
Sau đó Bộ Công an phối hợp với TANDTC ra thông báo thống nhất vụ án của anh Tường như công an tỉnh Đồng Nai xác định, ra quyết định chấm dứt vụ án.
 Cụ Long vẫn không chấp nhận, tiếp tục làm đơn gửi đi khắp nơi, cho rằng có người gây ra cái chết con mình, dựng hiện trường giả, và “được cơ quan chức năng bao che”.
Cả nhà khuyên can vẫn không được
Trong đoạn video mới tung lên mạng ghi cảnh trò chuyện với cụ Long, người ta thấy sự việc đi kiện có lẽ vẫn còn tiếp diễn. Cụ Long cho biết: “Sáng giờ chỉ mới ăn một củ khoai, chưa kịp uống nước. Đi xin từ sáng giờ và cô cho thêm 100 ngàn đồng là đủ tiền gửi đơn. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng bỏ ra một ngày thôi. Hơn 13 năm tôi đi kiện, nhưng một ngày là họ xử lý xong vụ án. Bây giờ dốc hết tiền gửi đơn đã. “Căng” nhất là 50 ngàn đồng tiền ở trọ đêm nay. Nhưng thôi, không có tiền thì bạ đâu ngủ đấy cũng được”.
Cụ Long cũng cho biết nhiều năm nay đã ra tận Hà Nội để kêu án. Cụ đi xin tiền, nhiều lần bị công an địa phương đưa về đồn vì không có giấy tờ tùy thân. “Tôi bị bắt chín lần nhưng về đồn, lãnh đạo thương, họ tha hết. Tuy nhiên họ làm lỡ việc của tôi”, cụ Long nói trong đoạn video.
XLPL đã tìm về nhà bà cụ ở Biên Hòa để tìm hiểu thêm về vụ việc. Gặp phóng viên, anh Cổ Văn Đức (con rể thứ sáu của cụ) lắc đầu: “Vụ việc đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng mẹ tôi đâu có chịu. Cái ý tưởng đi kiện của mẹ không ai ủng hộ hết. Anh Tường chết là do tai nạn giao thông thật sự. Anh em tôi đồng ý với kết luận của công an, còn mẹ thì cứ cho rằng có ẩn khuất phía sau”.
Dù không ai ủng hộ đi kiện, ngay cả người chồng hết lời khuyên can, nhưng cụ Long vẫn một mực không nghe. Đàn con tám người (sáu trai, hai gái) của cụ xót mẹ, sau nhiều lần khuyên nhủ không được, thậm chí còn bị cụ… ghét bỏ. 
Cụ Long ở nhà người con nào cũng nghe lời can ngăn, cụ không thích nên sang ở nhà anh Đức mấy năm nay những khi không lang thang ở Hà Nội. “Tôi là rể nên không dám có ý kiến gì nhiều được”, anh Đức nói.
Hàng chục năm nay, năm nào cụ Long cũng lò dò ra tận Hà Nội chờ ở những cơ quan cấp cao nhất như Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Thủ tướng. 
Người con cho hay cả nhà khuyên can nhiều năm nay nhưng người mẹ không nghe
  Người con cho hay cả nhà khuyên can nhiều năm nay nhưng người mẹ không nghe
Anh Đức nói: “Mẹ tôi thích thì cứ mang ba lô đi, xin tiền từng người ở khu vực Biên Hòa rồi bắt xe ra Bắc, có lúc đi đến hai năm chưa thấy về, thỉnh thoảng chỉ liên lạc về nhà qua điện thoại. Nhiều năm ở miền Bắc rét quá, mẹ chịu không nổi, mới về miền Nam trú đông rồi lại tiếp tục đi ra. Chúng tôi khuyên can thì bị giận, không biết làm cách nào cả, đành cứ để mẹ đi cho thỏa mãn”.
Hệ lụy của sự việc không chỉ là làm khổ mình, làm khổ các cơ quan nhiều năm cứ liên tiếp phải nhận đơn và trả lời đơn về cùng một vụ việc, bà cụ có dấu hiệu lẩn thẩn còn làm khổ chồng con. Một thời gian sau khi theo kiện vụ án, cụ Long bán tháo toàn bộ nhà cửa đất đai, không chia cho con cháu một xu, khiến người chồng phải đi ở nhà từng đứa con cứ mỗi đứa một vài tháng. 
Anh Bảy, một người hàng xóm, nói: “Nhiều lần cụ nhờ tôi chở ra văn phòng luật sư, mang hàng kg đơn từ để gửi. Mỗi lần như thế tôi khuyên cụ, nhưng cụ cứ nhất quyết “đi tìm công lý”.
Trở lại với người con rể, anh Đức tâm sự: “Mẹ tôi già rồi, ở nhà con cháu cơm bưng nước rót hưởng tuổi già cho khỏe, đằng này cứ đi thưa đi kiện rắc rối. Tôi không biết ai đã xúi giục khiến mẹ tôi phải khổ như thế, bao nhiêu gia tài mất hết, giờ thân già lại đi ăn xin lang thang tận xứ người. 
Tôi mong muốn cơ quan chức năng can thiệp, làm sao để mẹ tôi không đi thưa đi kiện nữa. Làm thế nào bắt mẹ tôi về nhà cho con cháu phụng dưỡng. Con cái bó tay rồi, không ai khuyên được cả”.
“Sự thật là anh tôi chết do tai nạn giao thông. Có lẽ vì mất con, vì quá thương con mà mẹ tôi lẩn thẩn như thế”, anh Đức trầm ngâm.
Nhiều tòa soạn báo từ Bắc tới Nam trong nhiều năm qua đã không còn lạ khi đều đều mỗi tuần đều nhận được đơn của cụ bà này, tố cáo “vụ án động trời” cho rằng con của cụ bị mưu sát. Nhiều tòa soạn sau khi nhận được đơn đã cử phóng viên đến tìm gặp cụ, nhưng thậm chí lại bị cụ cho là đến “ám sát”. 
Sự thật trong vụ án này là con trai cụ bị tai nạn giao thông, cơ quan Trung ương đã vào cuộc điều tra làm rõ, nhưng người mẹ thương con quá nên hóa lẩn thẩn, hàng chục năm đâm đơn khiếu kiện kéo dài làm rắc rối sự việc, gây sự hiểu lầm cho dư luận.