Vượt lên chính mình
Khi mới lọt lòng mẹ, Tụ là đứa trẻ thiếu cân, em bị di chứng bởi chất độc da cam từ ông nội khi tham gia kháng chiến chống Mỹ. Lên 3 tuổi, em vẫn chưa biết đi, đã thế chân tay em lại bị khoèo. Thương con, gia đình vay mượn anh em họ hàng chạy chữa cho Tụ nhưng không khỏi, gia đình em lại thêm nghèo khó. Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả.
“Tụ có trí thông minh lạ thường, năm 4 tuổi khi chưa tới lớp nhưng nó có thể nhận biết các mặt con chữ, làm các phép tính cộng, trừ đơn giản”- mẹ Tụ tâm sự. Không phụ lòng bố mẹ, Tụ rất chăm học. Sau mỗi buổi lên lớp, khi về đến nhà là em luôn tự chủ động ôn bài và học bài trước, những lúc trông em cho mẹ, Tụ cũng tranh thủ đem sách vở ra học.
Ngoài giờ học trên lớp, em còn phụ giúp bố mẹ làm việc gia đình, và Tụ là một thầy giáo nhỏ cho đứa em trai của mình. Trong 3 năm học cấp ba, Tụ luôn đạt kết quả rất tốt, điểm các môn học Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa đều đạt từ 8,0 đến 8,7 điểm. Em còn nhận được Bằng khen của Sở GD&ĐT Tuyên Quang trao tặng với danh hiệu 3 năm liền đạt học sinh xuất sắc.
Ước mơ thành “hiệp sỹ công nghệ thông tin”
Bước vào năm học 12, Tụ vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình, với niềm đam mê tin học, em nộp hồ sơ thi khối A vào Trường ĐH Công Nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) để thực hiện ước mơ trở thành một lập trình viên về game nổi tiếng. Còn khối B, em dự thi ĐH Lâm nghiệp Hà Nội. Với sự cố gắng của mình, ước mơ của Tụ đã thành hiện thực: Em thi đỗ Khoa Công nghệ thông tin với tổng số điểm 22 (Toán 7 điểm; Lý 6,5 điểm; Hóa 8,5 điểm) và khối B em cũng đạt được 22 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).
Tụ chia sẻ về ước mơ của mình: “Em muốn sau này có một công việc ổn định nuôi sống bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình, có thể giúp đỡ bố mẹ em khi họ về già. Em luôn cố gắng để lớn lên sẽ giỏi như hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng để có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình”.
Ôm chiếc máy tính to bản nặng 2kg đặt lên bàn học, Tụ khoe: “Em mới được bố mẹ xuống thăm và mua cho, em sẽ cố gắng học thật giỏi để có kiến thức sau này ra trường làm việc và cố giành học bổng để bố mẹ đỡ vất vả nuôi em ăn học”. Tạm biệt Tụ - cậu bé đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống - chúc em sẽ đạt được những ước mơ của mình.