Đó là một phần mặt tiền của những ngôi nhà mặt đường, nơi người đi bộ qua lại. Đó là nơi để cuộc sống chậm hơn dưới lòng đường. Dạo trên vỉa hè buổi tối có thể nghe thấy tiếng lá rơi, tiếng bước chân mình chạm lên mặt đá.
Những viên đá nhiều tuổi, thẫm rêu, nhẫn nại nằm lót mình dưới bước chân qua. Những dấu chân sẽ in hằn ở đó. Kỷ niệm cũng in hằn ở đó như là những nếp gấp thời gian luôn tích tụ trong từng vẻ tin yêu, từng dáng người.
Vỉa hè đâu chỉ là một lối đi mà người vô tình vẫn nghĩ. Vỉa hè có đời sống riêng và những viên đá, viên gạch lát trên vỉa hè là một thực thể của đời sống đô thị. Đá hay gạch ở đó cũng có đời sống, nỗi niềm.
Vỉa hè con phố quen ngày xưa là nơi mẹ tôi cùng những cô gái Hà thành đứng tiễn người yêu ra trận. Mùa hoa ở lại. Dấu chân ở lại. Vỉa hè chứng kiếncác cô tần tảo đi làm việc hằng ngày. Cũng là nơi các cô thấp thỏm đứng chờ đợi người yêu trở về.Nước mắt mẹ từng nhiều lần rơi lên mặt hè. Có những người lính đi mãi và chẳng quay, dẫu bao mùa lá rơi trên thềm cũ, gửi lại những tiếc thương.
Cha trở về mang theo những vết thương. Phố phường bình yên đến lạ. Hàng cây như lặng người. Mẹ tôi cũng lặng người vì mừng. Gốc cây bên vỉa hè trước nhà là nơi chứng kiến mẹ đã ngóng cha biết bao mùa.Giờ chứng kiến sự đoàn tụ của những người đã hiến dâng tuổi xuân mình, đã biết chờ nhau.
Ngày bình yên. Nhặt một cánh điệp rơi. Hoa vàng trên tay. Vàng như tuổi học trò bâng khuâng. Phố vẫn hiền như thuở trước. Từ thuở cha ông xưa đến nay, con đường vẫn gắn với nhiều huyền thoại. Nhưng thành phố có quá nhiều điều đổi thay và đôi khi tôi đi tìm dấu chân mình.
Dấu chân ký ức cũng đã tạc vào nếp phố, cho xao xuyến một vùng trời tuổi trẻ. Tôi đã đặt chân lên bao vỉa hè ở các vùng trời của đất nước và nhiều thành phố trên thế giới. Bao giờ tôi cũng nghĩ về dấu chân của mình và những viên gạch tôi đặt chân lên. Nay tôi về đây, lang thang nhặt lại dấu chân mình, nhặt lại tiếng cười em từng rắc xuống những rợn ngợp của mùa hy vọng. Thấy vẻ vẹt mòn xưa cũ còn nép dưới gốc cây xù xì năm tháng.
Dáng hình yêu dấu. |
Cây từng nhắc nhớ về chỗ đứng thân quen. Hàng điệp đã bao tuổi đời? Tôi không đoán định nổi. Chỉ biết mình đã sống và yêu lắm nơi này, dù. Chỉ biết mình đã từng mỏi chân chùng gối khi em dỗi hờn bắt tôi đứng đợi. May thay tối đó lá cũng rơi nhiều, cánh điệp cũng gõ nhẹ vào thinh không.
Tôi ôm đàn ghita gảy lên những khúc nhạc. Đêm càng muộn, tiếng ghita càng vọng, trầm bổng trong muôn phức điệu của sự bồn chồn. Tôi về nhà trong mưa đêm. Ngày mai lại nhận được cụ cười của em. Hoa lại vàng. Cây lại xanh. Tiếng ghita nói rằng dù thế nào cũng phải giữ những dấu chân.
May mắn cho những con phố mà những viên gạch, viên đá lát vỉa hè được sống lâu ở đó, được cống hiến đời chúng trong dài rộng tháng năm. Tiếc thay có những vỉa hè mà những hàng gạch chưa kịp nhuộm màu thời gian đã phải lật lên để thay bằng những viên gạch khác, những hòn đá khác.
Những viên gạch, viên đá khác ấy đôi khi chưa kịp lưu giữ những dấu chân đã lại phải đổi. Chưa nói đến chuyện tốn kém, chỉ riêng phần mỹ quan thôi, đâu phải cứ bóng láng mới là đẹp, hay đâu phải cứ xám màu rêu là không tốt. Có những cái nhuốm màu thời gian biết cách chỉ cho chúng ta lưu giữ những ký ức đẹp, là một phần của cuộc sống này.