Mấy ngày nay bọn cơ quan chị nói suốt về cái tin ngoại tình có thể bị phạt tiền. Vậy là tình nghĩa vợ chồng, lòng chung thủy cuối cùng cũng quy ra tờ giấy bạc?.
Mấy lão đàn ông bỡn cợt: “Vài trăm đến đôi triệu, bằng một suất tàu nhanh”. Có lão tiện đà “chém”: “Xin nộp phạt trước cả năm có được trích phần trăm không?”. Thằng “Hải nhố” (vì nó nhí nhố nhất cơ quan nên được đặt tên như vậy) còn treo hẳn cái xì-ta-tớt trên nick chat trong giờ làm việc: “Nhận ngoại tình, bao tiền phòng, tiền phạt” khiến ai nấy cười nghiêng ngả.
|
Hình minh họa |
Chị chạnh lòng. Thời buổi này, đèn nhà ai nấy rạng, chả có người dỗi hơi đi theo dõi thiên hạ để mà cáo buộc. Những như vợ rình chồng, chồng rình vợ, có lôi nhau ra kiện để mà phạt hành chính vài trăm không?. Có khi tiền mất tật mang, con cái xấu hổ, vợ phải đi giải quyết hậu quả, mang tiền nhà mà nộp phạt thay chồng.
Bằng trái tim nhạy bén của người phụ nữ, chị tin mình sẽ cảm nhận được chồng có ai đó khác, trước người ngoài cuộc. Vậy thì việc phạt tiền như thế để làm gì, để anh tiếc mà thôi đi ngủ lang à, số tiền liệu có đủ sức răn đe khi vấn đề đó thuộc về lương tâm đạo đức và nhân tính của con người.
Việc ngoại tình là phạm trù tình cảm thì hãy để giải quyết bằng tình cảm hoặc nếu đã dùng đến pháp luật thì phải phạt ở mức thật cao, thật nặng mới đủ sức khiến ai đó chờn lòng mỗi khi ý định “ngoài luồng” nhen nhóm.
Khi có người đưa đến tai chị, nói thấy anh đi cùng cô nọ cô kia, dù biết mười mươi chị vẫn cười khì gạt phăng, bênh anh, nói không đúng. Chị luôn phải nhắm mắt làm ngơ, vì sợ tấm gương của anh trước con cái bị vỡ vụn, ảnh hưởng lâu dài đến chúng.
Ngọt nhạt khuyên can mãi rồi, nên giờ chị chỉ mong kẻ hai lòng “con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn” ấy đừng lộ liễu, công khai quá, đừng để các con khinh rẻ và nhất là không được để lại hậu quả nghiêm trọng.
Chỉ người trong cuộc mới biết rõ nhất hoàn cảnh của mình, nào ai muốn vạch áo cho người xem lưng trừ khi muốn tung hê tất cả. Bởi dù có cạn tàu ráo máng, sửng cồ lên quyết làm cho ra ngô ra khoai thì cũng còn những đứa con cơ mà.
Nhìn đôi bàn tay xương gầy, bản thân chị còn chẳng biết làm sao để gìn giữ hay níu kéo hạnh phúc. Trong thâm tâm, chị ước mình đủ nghị lực, đủ mạnh mẽ để dứt bỏ, đá văng kẻ phản bội ra khỏi cuộc đời mà không gây tổn thương đến các con.
Chị biết trong hoàn cảnh của mình, chẳng pháp luật hay nghị quyết thông tư nào có thể tháo gỡ, cứu giúp nổi. Xử phạt vậy chỉ như lấy giấy bọc lửa, bắt cóc bỏ đĩa mà thôi.
Theo Gia đình