Ngoảnh lại tháng Giêng

(PLO) - Anh về phố vào những ngày áp tết, ngủ vùi ban ngày rồi đêm thức trắng, mắt cứ mở chong chong nhìn lên trần nhà, nơi có đôi thạch sùng chán chạy vòng quanh thì ngó nhau tắc lưỡi. Cuộc hôn nhân 16 năm đổ vỡ, lộ những sự thật trần trụi mà khủng khiếp, một đứa con không phải của anh, người vợ xinh đẹp có cả một quãng thời gian dài cắm cho anh 3-4 cái sừng.

 

Ngoảnh lại tháng Giêng

Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, anh lơ vơ như máu không lên não, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mình bị phản bội, vì anh mải mê sự nghiệp, vì anh lặn lội hết rừng nọ tới núi kia, đào vàng, đãi cát, kiếm thêm mỏ mới để làm giàu khối tài sản đồ sộ cho người vợ tiêu tiền như nước ở nhà được “vén tay” ném tiền vào cơn nghiện mua sắm và spa hay vì anh đã không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân, đến độ cả tháng mới về với vợ một lần nhưng ôm thân hình nóng bỏng trong tay mà mắt thì díu lại vì mệt mỏi?

Có thể là như thế mà cũng có thể là không đúng, có lẽ anh đã sai ngay từ ban đầu, khi lấy cô gái mà anh không quá yêu, chỉ thinh thích nhưng rồi lại cứ nghĩ là phù hợp…

Sang ngày thứ 6, cuối tuần, mẹ nghiêm túc đánh thức anh từ 8 giờ sáng, ấm trà sen nghi ngút khói trong sương sớm bảng lảng. Bên tách trà, một dáng con gái quen quen đang thoăn thoắt nhặt rau. Anh hơi sựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt một lần nữa, còn đau hơn khi cầm tờ giấy ly hôn, khi xách vali ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng, mặc đứa con gái không có chút máu mủ gì của anh khóc rưng rức gọi cha. “Sao em lại tới đây”, anh lập bập hỏi, cô gái ngẩng lên nhìn anh mắt ầng ậc nước….
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 

Cô ấy đấy, người con gái đầu tiên trao thân cho anh nhưng lại không có phận thành chồng, thành vợ. Khác đạo, gia cảnh chênh lệch quá lớn, công việc của anh và lý lịch gia đình cô… tất cả tạo thành tấm barie ngăn cản để một phút mệt mỏi và buông xuôi, anh bảo “thôi đường ai nấy đi”. Cô vốn là một phụ nữ cam chịu, lúc yêu anh bảo sao cô nghe vậy, cả giận anh cô cũng còn không dám nói gì tới phản kháng. Cô im lặng nhìn anh rời xa, không dám níu kéo, chỉ tránh mặt anh bằng cách đi thực xa. Ngày cô lên máy bay sang ở cùng người dì định cư bên kia bán cầu Tây là lúc anh bỏ việc ở một cơ quan ra xét vào hỏi để làm ông chủ mỏ, chui rúc trong rừng xanh núi thẳm, để mà quên…

Nhưng anh có quên được không, bàn tay dịu dàng của cô mỗi khi giặt áo sơ mi cho anh bằng tay thường cẩn thận lấy chanh tẩy vết ố vàng trên cổ áo, mỗi chiều anh ghé qua nhà lại tất bật nấu gì đó cho anh ăn, pha ấm trà sen để anh thưởng rồi ngồi ôm lấy đầu gối anh như một đứa bé vòi quà. Anh có quên được đâu hình bóng cô lui cui trong nhà chăm mẹ anh ốm, chăm bố anh đau. Anh có quên được đâu những chiều mùa đông sương sớm lảng bảng bay trong thành phố, cô trốn nhà ngủ với anh trong căn gác nhỏ ở ngoại thành, trong mùi cỏ ướt ngai ngái ngoài ô cửa…

…Mẹ bảo, 16 năm qua, cô vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh mỗi tuần. Tối thứ 7 nào cũng vậy, tiếng cô nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia, xa vắng nhưng ấm áp. Kết thúc cuộc nói chuyện, khi nào cô cũng hỏi mẹ, anh có khoẻ không, cuộc sống có tốt không. Mẹ anh thường chỉ nói với cô rằng nó bình thường con ạ, cho tới gần đây…

…“Mẹ bảo em về, mẹ bảo bây giờ mọi việc đã thay đổi, công việc của anh không còn nặng nề truy nguyên lý lịch phía gia đình em”. “Nhưng anh có còn gì cho em, tiền bạc anh đã để lại cả cho cô ấy rồi, tới đây, anh bắt đầu một công việc khác”, anh cay đắng ôm lấy bờ vai gầy của cô. Chỉ nghe qua vai tiếng cô nhỏ nhẹ “anh còn có em”…

… Và tháng Giêng, mật ngọt trải đầy trên sân, nắng…

Đọc thêm