Ai ngang qua mộ cũng phải ném đá
Ngôi mộ đặc biệt này nằm ở lưng chừng núi Kéo Cụt, thôn Cầu Lốc; ngay ven một đường mòn người dân địa phương hay qua lại. Ngôi mộ đất có chiều dài khoảng 2,5m, chiều ngang hơn 1m. Xung quanh và phía trên mộ có rất nhiều hòn đá đủ các loại, đủ kích cỡ do người đi đường ném lên.
Theo người dân địa phương, mộ đá này nằm ở vị trí đắc địa, nơi tận cùng của đất. Bởi theo tiếng Tày địa phương, Kéo Cụt là điểm cuối cùng.
Mộ được đặt ở vị trí đặc biệt nên dân cho rằng rất linh thiêng. Người dân còn quan niệm, chỉ những vị thần khi chết mới được chôn ở những chỗ như vậy. Từ quan niệm này, người dân đã đặt ngôi miếu thổ công cạnh ngôi mộ để tiện bề nhang khói.
Đây cũng là nét văn hóa khác biệt so với địa phương khác, bởi thông thường người ta thờ thần thổ công ở một nơi riêng biệt, độc tôn chứ không đặt gần ngôi mộ của người khác. Điều này chứng tỏ mộ đá được người dân địa phương tôn thờ ngang với thần thổ công.
Ông Hứa Văn Hùng, một cao niên sống dưới chân núi Kéo Cụt cho biết, vào ngày rằm, dân trong làng thường sắm lễ hương vàng, hoa quả, bánh kẹo lên núi thắp hương, cầu khấn. Mọi người đều đặt lễ ở cả miếu thờ thần thổ công và cả mộ đá. Người làng có nguyện ước gì đều chắp tay xin được “thần” ban phát may mắn.
Cũng theo người dân này, ngôi mộ này đã có từ lâu, nhưng đến cả các cụ già nhất trong bản cũng không biết cụ thể mộ có từ khi nào. Phong tục ném đá lên mộ có từ khi nào cũng không ai biết. Chỉ biết rằng ở địa phương này có thói quen hễ ai đi qua ngôi mộ này cũng vứt đá hoặc nắm đất lên ngôi mộ.
Đây thành một thói quen mà người địa phương đi qua ai cũng thực hiện; được coi là nghi lễ bắt buộc khi qua đây. “Người ta lo sợ nếu không ném đá hoặc đất lên mộ sẽ gặp điềm ác, còn ném như vậy sẽ gặp điềm lành nên ai cũng làm vậy”, người dân giải thích.
Theo quan sát, đoạn đường trước và sau mộ sạch bóng đá nhỏ vì người ta đã nhặt lên để ném vào mộ. Sở dĩ ngôi mộ dài đến hơn 2,5 mét là do người đi đường thường cầm nắm đất ném vào. “Nếu không có mưa lũ xói mòn thì ngôi mộ có khi cao bằng cả tòa nhà mấy tầng”, người dân địa phương nói.
Theo ông Hùng, những ai hiếm muộn, gia đình bất hòa, làm ăn thất bát đều tìm đến đây để nguyện ước an lành. Chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng ông Hùng kể, trước đây có một phụ nữ ở xã Nam Quan lấy chồng sớm nhưng qua tuổi 30 chưa có con.
Sau khi đến mộ đá làm lễ cầu xin, dâng chút lễ vật thành tâm thì người này sau đó mang bầu, sinh được thằng con trai kháu khỉnh. Từ đó ngôi mộ đá được người dân địa phương đồn thổi thêm phần linh thiêng. “Có thể do mộ này vốn đã nổi tiếng nên người ta hư cấu thêm để câu chuyện ly kỳ chứ vô sinh mà đến cầu được con thì là vô lí lắm”, một người dân phản biện.
Mộ đá có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh người dân địa phương nên những ngày trọng đại của gia đình như lễ tết, hội hè; ngày hiếu, hỷ… người dân thường dâng một mâm cỗ lên mộ để thông báo, tạ ơn và cầu may mắn.
Bà Bế Thị Biện (thôn Cầu Lốc) bộc bạch, người dân như bà coi mộ đá Kéo Cụt như vị thần cai quản vùng đất này. Bất cứ ai trong làng đi làm ăn xa hoặc chuyển đến nơi khác sinh sống đều phải thông báo với mộ đá.
“Đầu năm 1979 đến năm 1980, hàng loạt người dân địa phương rủ nhau vào Nam lập nghiệp. Thế nhưng, trước khi gồng gánh ra đi, mỗi người đều đến ngôi mộ ném vào một viên đá nhỏ và thắp nén hương trầm, chắp tay cầu nguyện. Rồi đoàn người lặng lẽ lên những chuyến xe tốc hành vào Nam.
Sau này, một số người dân trở về quê cũ khi đã làm ăn thịnh vượng, việc đầu tiên họ làm là đến bên mộ đá thắp nén nhang thơm, thông báo ngày về và cầu xin may mắn”, bà Biện nói.
Lục tìm về chủ nhân ngôi mộ, bà Biện cho biết người nằm dưới mộ là một phụ nữ, có công khai hoang vùng đất Cầu Lốc. Khi bà chết, dân làng đã đưa bà lên núi chôn và coi bà như vị thần có công khai hoang lập ấp, phong bà làm thần và dặn dò con cháu ngàn thu nhang khói, tỏ lòng biết ơn.
Tục lệ ném đất đá lên mộ không hàm ý xúc phạm mà bày tỏ lòng quan tâm, mến mộ của hậu thế. Ném đất đá lên như vậy với ý nghĩa vun vén, xây dựng mộ thêm phần cao lớn, vững chắc.
Ngôi mộ đá |
Huyền thoại kho báu dưới mộ đá
Ngoài phong tục độc đáo như đã nói ở trên, mộ đá ở Cầu Lốc còn chứa đựng câu chuyện khá huyền bí liên quan đến kho báu dưới ngôi mộ.
Theo đó, trước năm 1970, khu vực Cầu Lốc có nhiều người Hoa sinh sống lập nghiệp. Họ chuyên khai thác khoáng sản và tích trữ được một lượng vàng bạc đá quý lớn. Năm 1979 xảy ra chiến tranh biên giới, những người này bỏ đi, để lại khối tài sản lớn ở Cầu Lốc.
Trước khi đi, họ đem số vàng bạc chôn dưới khu vực ngôi mộ đá vì biết rằng mộ này thiêng liêng, không người dân nào dám đào phá. Để làm được điều này, họ đào hầm sâu đến gần phía dưới mộ đá, chôn tài sản dưới đó rồi lấp lại đường hầm.
Theo người dân địa phương, khoảng năm 1996 – 1997, một số người lạ mặt đã tìm đến đào bới khu vực mộ đá. Những người này được nghi là hậu duệ của người chôn kho báu, nay theo di chúc cha ông tìm đến khai quật kho báu.
Người dân đồn rằng họ moi lên được hai chiếc chum đựng kim loại quý nặng khoảng 20kg ở gần khu vực mộ đá. Khi người dân phát hiện nhóm người lạ quật mộ đã lập kế hoạch ngăn chặn. Nhưng khi người dân tập trung lại thì nhóm người kia đã ra đi biệt tích.
Nói về “kho báu” trên núi Kéo Cụt, ông Hoàng Văn Hưu, Trưởng thôn Cầu Lốc cho biết: “Mộ đá trên núi là có thật, người dân vẫn thường xuyên ném đá, đất hoặc để tiền lẻ vào đó. Việc có kim loại quý được chôn dưới đó hay không thì chưa thể khẳng định, vì đó là chuyện đã xảy ra lâu rồi, chỉ còn truyền lại trong nhân dân, không có cơ sở khẳng định”.
Cũng theo vị trưởng thôn, phong tục thờ mộ đá Kéo Cụt và ném đất đá vào mộ là nét đẹp văn hóa riêng của người dân thôn Cầu Lốc. Phong tục này có từ lâu đời, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sản xuất của bà con.
Nhân dân cũng không xây dựng mộ đá kiên cố vì việc đó có thể sẽ làm mất đi phong tục dân đã tốt đẹp. “Nếu người dân tổ chức các nghi lễ phi văn hóa, mang nặng tính mê tín dị đoan liên quan đến mộ đá thì chúng tôi sẽ có biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn”, vị trưởng thôn nói thêm.