Người cha ôm hận vì khiến con đẻ thành tàn tật chỉ vì chuyện hai đứa trẻ sinh đôi nhưng khác dòng máu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghi ngờ hai đứa trẻ sinh đôi không phải giọt máu của mình mà là con của vợ với gã tình nhân cũ, người chồng đã ra tay hại một đứa trẻ để trả thù khiến bé trai tàn tật. Không ngờ, bé trai đó lại chính là con đẻ của người chồng, còn bé gái song sinh mới là giọt máu lang chạ của vợ với tình cũ...
(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Khoảng 22h đêm 12/4/2009, tại khu chung cư cao cấp ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), một bé trai 7 tuổi bị rơi từ tầng 4 xuống đất. Cú rơi khiến đứa trẻ bị tàn tật suốt đời, tuy nhiên, điều khiến người ta kinh hãi hơn là chính tay người cha đã vứt đứa trẻ xuống. Nguyên nhân là do, anh ta luôn nghĩ đó không phải là con đẻ của mình, chỉ đến khi đứa trẻ được đưa vào bệnh viện cứu chữa anh ta mới biết sự thực...

Tan nát một gia đình 

Một ngày tháng 12/2000, Trần Minh lái xe taxi đi bắt khách như mọi ngày, trên đường đi gần đến đại lộ Thẩm Nam (TP Thâm Quyến) thì một cô gái xinh đẹp lên xe. Minh lúc đó đã 28 tuổi, làm lái xe ở Thâm Quyến đã nhiều năm, luôn mong muốn tìm được người yêu rồi yên bề gia thất. Thấy cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài hiền lành nên Minh rất nhiệt tình. Tuy nhiên, không biết do không muốn nói chuyện với Minh hay vì cảnh giác mà cô gái không hề nói chuyện, mặc cho Minh hỏi han. Nửa tiếng trên xe, đến tên của cô gái Minh vẫn chưa hỏi được, chỉ biết cô ta người Hồ Nam, đang làm việc ở khu mua sắm Vạn Giai.

Đến nơi, cô gái xuống xe. Lúc này Minh mới phát hiện cô gái để quên chiếc túi trên xe, Minh định đuổi theo nhưng cô gái đã khuất sau dòng người đông đúc. Minh mở chiếc túi, bên trong là tập tiền dày cộp, ít nhất phải đến 20.000 nhân dân tệ. Trống ngực Minh đập thình thịch, Minh rất muốn chiếm lấy số tiền này, nhưng lý trí khiến anh nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ tham lam đó. Nhớ ra cô gái làm ở khu mua sắm Vạn Giai. Trưa hôm đó, Minh lái xe đến nơi nhưng không biết tên cô gái, khu mua sắp lại rộng lớn nên tìm mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu. 

Cuối cùng, Minh đành phải nhờ đến hệ thống loa phát thanh tìm người mới tìm được cô gái kia. Thì ra, cô gái tên Thái Anh, làm nhân viên thu mua của khu mua sắm, lúc đó Thái Anh cầm 20 ngàn tệ đến địa điểm xuống xe để giao dịch nhưng để quên túi trên xe. Do không nhớ số xe nên cô vô cùng lo lắng, nghĩ số tiền đã mất, sẽ phải làm việc car năm mới đủ đền nên tâm lý rất buồn chán. Không ngờ, Minh lại chủ động tìm đến trả tiền cho mình, cô cảm động mãi không nói lên lời.

Từ đó về sau, Minh và Thái Anh trở thành bạn tốt của nhau, Minh bắt đầu tấn công, theo đuổi Thái Anh, tuy cũng có cảm tình với Minh, nhưng do lúc đó Thái Anh đang có bạn trai nên thái độ đối với vẫn còn khá e dè và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, đến tháng 5/2001 thì có sự chuyển biến lớn. Tối 21/5, Thái Anh bỗng nhiên đến chỗ Minh ở, vừa đến nơi đã ôm lấy Minh khóc lóc, nói bạn trai phản bội mình rồi đuổi mình ra khỏi nhà, giờ không biết đi về đâu. Minh nhìn “người trong mộng” nước mắt ngắn dài rất đáng thương liền vỗ về an ủi... Tối hôm đó, Minh và Thái Anh quan hệ với nhau, từ đó hai người bắt đầu một cuộc tình lãng mạn và hạnh phúc.

Một ngày tháng 7, Thái Anh cho Minh biết mình đã mang bầu, nghe tin Minh vô cũng phấn khích. Tháng 8/2001, Trần Minh và Thái Anh tổ chức hôn lễ đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn. Kết hôn xong, Minh và Anh dồn hết số tiền tích cóp bao năm rồi vay mượn thêm người thân mở một siêu thị nhỏ ở thành phố Trường Sa. Ngày 12/4/2002, Thái Anh sinh hạ cặp song sinh gồm cả trai lẫn gái, được gọi là cặp “Long Phượng thai”. Minh vui mừng khôn xiết, đặt tên con trai là Trần Hỉ, con gái là Trần Hoan, ý nghĩa là hoan hỉ vui mừng.

 

Để cuộc sống thêm ổn định, Minh khuyên vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái còn một mình gánh trách nhiệm quản lý siêu thị. Vợ chồng hợp nhau nên việc kinh doanh phát triển thuận lợi, đầu năm 2003, vợ chồng Minh đã có tài sản lên đến 2 triệu tệ, về sau siêu thị cũng mở rộng ra thành hơn 400m2, mua được xe và căn nhà cao cấp rộng 140m2. Điều khiến Minh càng vui hơn là dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của vợ, hai đứa con ngoan ngoãn, thông minh lễ phép hơn người. Cuộc sống tưởng như hạnh phúc mỹ mãn thì biến cố lại xảy ra.

Đó là một ngày đầu tháng 5/2004, hai vợ chồng Minh đưa hai con về quê chơi nhân kỳ nghỉ. Trần Hoan trong lúc chơi ở con đường gần nhà không may bị xe máy đâm phải, mất máu khá nhiều nên lập tức được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu. Nhưng vấn đề là Hoan lại thuộc nhóm máu O, chỉ có thể nhận nhóm máu cùng loại. Lúc đó bệnh viện không còn nhiều máu này nên phải phát động người thân hiến máu. Tuy nhiên, khi xét nghiệm bác sĩ mới phát hiện, Thái Anh thuộc nhóm máu A, Minh thuộc nhóm máu AB, không thể hiến máu cho con gái.

Người hiểu biết một chút về y học đều biết, cha mẹ có nhóm máu A và AB không thể sinh ra con nhóm máu O. Lúc đó Minh sững người, hồi lâu không nói được câu nào, phân vân suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Hoan không phải con mình? Để làm rõ hơn, ngay hôm đó, Minh nhờ bác sĩ kiểm định DNA, kết quả cho thấy, con gái là con ruột của Thái Anh, nhưng không hề có quan hệ cha con với Minh. Minh không dám tin là sự thực, tiếp tục lên thành phố kiểm tra, kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Khi tra hỏi Thái Anh thì được biết, trước đêm quan hệ với Minh thì Anh đã quan hệ với bạn trai. Lúc này, Minh mới hoàn toàn hiểu rằng, cặp “Long Phượng thai” mà vợ sinh ra, đem lại cho mình biết bao niềm vui lại là của người khác, còn mình thì “nuôi con tu hú”. Trong lòng Minh cảm thấy một sự nhục nhã chán nản trước nay chưa từng có.

Nửa tháng sau, do vết thương quá nặng, Trần Hoan lìa xa nhân thế, Thái Anh đau khổ cực độ. Tuy trong lòng Minh hận vợ, nhưng nhìn cô đau đớn vật vã, Minh nghĩ đây cũng không hoàn toàn do lỗi của cô, đó đều là việc xảy ra trước khi tình yêu của Minh và Thái Anh nảy sinh. Vì vậy, Minh không trút giận lên đầu vợ mà chỉ thường xuyên thở vắn than dài.

Trút giận lên vợ con

Từ khi biết hai con không phải của mình, trên khuôn mặt Minh rất ít khi nở nụ cười, tuy biết không thể trách vợ, cũng muốn cố gắng thương yêu vợ con, nhưng cứ nghĩ đứa trẻ là con người khác, tâm lý Minh lại khó bình tĩnh được. Thái Anh nhận thấy sự thay đổi ở chồng nhưng cũng không biết làm cách nào.

Một ngày tháng 7/2007, Minh đi Quảng Châu nhập hàng về, thông thường, những lần đi xa Minh đều mua quà cho con. Trần Hỉ thấy cha về liền chạy lại hỏi Minh có mang quà cho mình không. Nào ngờ, Minh liền to tiếng quát: “Mày không còn nhỏ nữa, sao suốt ngày chỉ biết đến đòi quà? Không có quà có chết được không?”. Hỉ bị cha quát liền khóc lớn, Thái Anh thấy vậy trách Minh: “Con còn nhỏ, sao anh lại đối xử với nó như vậy?”. Tuy nhiên, Minh không cho rằng mình sai nói lại: “Dù sao nó cũng chẳng phải con tôi...”. Thái Anh không biết làm thế nào, đi vào phòng đóng cửa khóc một mình.

Một tối khác, Thái Anh tỉnh dậy phát hiện Hỉ bị sốt cao, càng ngày càng nghiêm trọng, cô liền lay Minh dậy nói Hỉ bệnh nặng phải đưa đi bệnh viện. Thế nhưng, dù đã lay gọi mấy lần, Minh vẫn nhất quyết không chịu xuống giường. Không còn cách nào khác, cô phải cầu xin Minh đưa con đi vì sức cô không thể bế được Hỉ, Minh vẫn không động lòng. Cuối cùng, Thái Anh đành nhờ một người bạn đến đưa Hỉ đi. Trên đường đi, Thái Anh nước mắt ngắn dài nhớ lại một lần cách đây 2 năm, dù Minh vừa phẫu thuật xong nhưng thấy Hỉ bỗng nhiên bị bệnh vẫn vội vã bế con vào bệnh viện khiến Minh cũng ốm theo. Còn hôm nay, tất cả đã thay đổi...

Do không muốn gặp mặt với vợ con, Trần Minh trước đây rất coi trọng gia đình thì nay tìm mọi lý do để không về nhà. Một lần, Minh nói với vợ rằng mình đi nhập hàng, 4 ngày liền không về. Sau này, Thái Anh phát hiện ra Minh không hề đi nhập hàng mà trốn ở nhà một người bạn để đánh bạc. Khi cô chất vấn Minh tại sao lại như vậy, anh lớn giọng quát: “Về làm gì, chẳng lẽ cô muốn tôi về để chịu bực tức à?”, nghe vậy, Thái Anh không còn gì để nói.

 

Thấy chồng ngày càng lạnh nhạt với gia đình, Thái Anh nhẫn nhịn, tìm đủ mọi cách để cứu vãn, hàng ngày làm những món ngon, mua những đĩa nhạc chồng thích, thậm chí cô đón cả cha mẹ chồng, người mà Minh quan tâm nhất lên để phụng dưỡng. Tuy nhiên, tất cả đó không khiến Minh thay đổi. Minh nói: “Anh cũng biết như vậy làm em khó xử, nhưng anh cũng có gì sai, cho dù gia đình có thêm nhiều thứ có hấp lực lớn hơn nữa thì con vẫn không phải là của anh”.

Thái Anh biết mọi khúc mắc đều từ những đứa trẻ, nếu gia đình này không có đứa con đẻ của Minh thì khó có thể giữ được Minh. Lúc đó, Thái Anh đã không thể sinh được nữa nên trong lòng đau khổ, cơ thể tiều tụy đi nhiều.

Một ngày tháng 5/2008, Thái Anh thuê một cô bảo mẫu xinh đẹp về nhà, Minh cảm thấy rất lạ, bởi trước nay Anh vẫn là người chu toàn công việc gia đình, sao bỗng nhiên lại thuê người giúp việc? Điều càng khiến Minh lạ hơn là, một ngày, Thái Anh đưa con trai về nhà cha mẹ, nhắc Minh phải ở nhà. Minh đi làm về chỉ có cô bảo mẫu, ăn mặc rất gợi cảm đi qua đi lại, còn vô tình hoặc cố ý ám thị điều gì đó. May là Minh không phải kẻ háo sắc nên giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. 

Không lâu sau, từ miệng người giúp việc, Minh được biết sự thực, thì ra Thái Anh muốn Minh có con đẻ nên thuê cô bảo mẫu này để đẻ thuê. Trần Minh đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy xấu hổ nghĩ lại mọi việc mình đối xử với vợ con bao năm nay. Minh nhận thấy sự việc đã qua đi từ lâu, mình lại trút giận lên đầu đứa trẻ vô tội. Từ đó về sau, Minh cố nén tâm tư buồn chán, thái độ với vợ con cũng tốt hơn một chút, số lần về nhà cũng dần nhiều lên. Nhưng những điều tốt đẹp đó chỉ duy trì được 4 tháng.

Một ngày tháng 10/2008, Trần Minh cùng mấy người bạn đi uống rượu, lúc đó trên tivi đang chiếu bộ phim, một người đàn ông đến hơn 40 tuổi mới biết mình đã nuôi con kẻ khác 20 năm, cuối cùng chọn cách đi khỏi nhà. Mấy người bạn mỗi người một câu bàn tán nói người đàn ông này không giống người đàn ông đích thực. Trong đó một người nói: “Nếu là tôi trong trường hợp này thì nhất định phải dạy dỗ cho vợ một trận. Chịu nhục bao nhiêu năm như vậy sao có thể dễ bỏ qua như vậy được”. Tuy Minh biết họ không phải nói mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phẫn nộ, cảm giác dường như mình chính là người đàn ông không giống đàn ông kia.

Về nhà, Minh mượn hơi rượu, đem tất cả những áp lực dồn nén bấy lâu trút lên người vợ con, thậm chí còn đánh Trần Hỉ một cái bạt tai. Từ đó, thái độ của Minh đối với vợ con lại quay lại như trước đây. Thậm chí, đối với đứa con “nghiệt chủng”, Minh ngày càng tỏ ra căm ghét, có gì hơi không vừa ý là đánh chửi không thương tiếc.

Hận tình, tự tay biến con đẻ thành tàn tật

Ngày 12/4/2009, là sinh nhật 7 tuổi của Trần Hỉ, để con vui vẻ, mấy ngày trước, Thái Anh đã nhắc chồng, hy vọng là sinh nhật con thì đối xử tốt với nó một chút, mua cho nó một cái bánh, Minh đồng ý. Hôm sinh nhật, Thái Anh ở nhà đi chợ làm nhiều món ăn ngon và một chai rượu vang đợi chồng về. Đến tối, sau hơn 2 giờ đồng hồ nấu nướng mới xong, nhưng cô và con đợi mãi vẫn không thấy Minh đâu. Thái Anh gọi điện cho Minh nhưng máy không liên lạc được. 

21h30 tối, Minh mới về nhà, trên người đầy mùi rượu. Thì ra, Minh mải bàn bạc công việc với khách hàng nên quên mất sinh nhật con. Thái Anh uất ức mắng chồng quá đáng, vì mình đã nhắc từ trước là về sớm mua bánh cho con. Không có bánh thì cũng không sao, nhưng mãi giờ này mới về để hai mẹ con chờ đợi. Nếu lúc đó thái độ của Minh tốt hơn một chút, xin lỗi vợ thì có thể mọi chuyện đã qua êm đẹp, đằng này Minh lại tức giận đùng đùng mắng lại: “Chẳng phải tôi đã về rồi hay sao? Tôi cũng có đi chơi đâu, nếu tôi không làm việc đến tận bây giờ thì mẹ con cô có cái mà ăn mà mặc không?”. Hai vợ chồng không ai chịu ai, mỗi người một câu, cuối cùng Minh tức khí tát vợ một cái đau điếng.

Sau khi phát hiện con gái không cùng huyết thống, Minh dần xa cách mẹ con Thái Anh.
Sau khi phát hiện con gái không cùng huyết thống, Minh dần xa cách mẹ con Thái Anh. 

Trần Hỉ thấy vậy chạy đến lôi kéo hai người rồi nói với Minh: “Thầy giáo con nói, đàn ông tốt thì không đánh con gái, cha đánh mẹ là không phải đàn ông”. Không biết do sẵn tức con hay do Hỉ nói mình không phải đàn ông, Minh quay ra tát Hỉ mấy cải nảy đom đóm mắt, vừa tát vừa nói: “Chính là vì mày nên mới ra thế này, hôm nay tao phải cho mày một bài học...”. 

Đứa trẻ 7 tuổi bị cha đánh mắng nhưng không hề trốn tránh mà nói: “Con là trẻ con không đánh lại được cha, nhưng con sẽ nhớ, đợi bao giờ lớn lên sẽ báo thù...”. Hỉ chưa nói xong thì Minh túm tay Hỉ đánh đập mạnh hơn, vừa đánh vừa nói: “Đồ súc sinh, lại còn muốn báo thù, xem hôm nay tao đánh chết đồ nghiệt chủng”. Bị Minh đánh nặng tay, Hỉ đau đớn vùng vẫy cố thoát rồi dùng chân đá Minh. Thấy vậy, Minh càng tức tối phát điên, bế hỉ ra hành lang, không biết Minh chỉ có ý dọa Hỉ rồi trượt tay hay do anh ta quá tức giận cố ý ném con xuống, lúc đó Thái Anh chưa kịp phản ứng thì Hỉ đã rơi xuống đất.

Thái Anh hét lên đau đớn, hoảng loạn chạy xuống nhà ôm đứa con người bê bết máu chạy thẳng đến bệnh viện. Được các bác sĩ kịp thời cứu chữa tích cực nên mạng sống của Hỉ được dành giật lại nhưng Hỉ sẽ bị tàn tật suốt đời. Điều Minh không thể ngờ tới là, trong quá trình cứu chữa Hỉ, cũng phải truyền máu cấp, giữa Minh và Hỉ lại có quan hệ huyết thống. Sau khi kiểm tra DNA, kết quả cho thấy Trần Hỉ là con ruột của Trần Minh. Minh kinh ngạc cảm thấy nghi ngờ, luôn miệng nói không thể như vậy được, bởi hai đứa trẻ đều do Thái Anh sinh ra cùng ngày, tại sao con trai lại là con mình, còn con gái lại con người khác?

Minh nghĩ bệnh viện kiểm tra sai nên tiếp tục đến một đơn vị chuyên ngành tại tỉnh Hồ Nam để kiểm định, kết quả cho thấy Trần Hỉ có quan hệ huyết thống với Trần Minh và Thái Anh. Minh nghĩ, chẳng lẽ kết quả kiểm tra lần trước cho con gái lại sai, nếu quả thực như vậy thì họ đã hại cả gia đình mình, mình sẽ giết người kiểm định sai kia.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra lại kết quả thì không có sai sót, Trần Hoan quả thực không phải con của Minh. Minh mơ hồ hoàn toàn không hiểu tại sao. Vì theo Minh, bào thai song sinh cùng một ngày ra đời thì không thể của hai người cha được. Sau đó, một bác sĩ sản khoa cho anh ta biết, trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu vợ của Minh có quan hệ tình dục với một người đàn ông khác trước hoặc sau khi quan hệ với Minh một khoảng thời gian ngắn.

Ngày 22/4/2009, Minh bị tạm giữ về tội “Cố ý gây thương tích”, ngày 6/5, Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ, Trần Minh phải nhận mức án cao trong phiên tòa xét xử mở ra sau đó. Tuy nhiên, dù mức án cao đến mấy cũng không bằng bản án lương tâm mà Minh phải chịu, đó là sự hối hận, nỗi đau khổ vì chính tay làm hại con ruột. Cho dù sau này Minh ra tù cũng không biết sẽ phải đối mặt với vợ và đứa con tàn tật thế nào.

Kết cục trong câu chuyện trên khiến người ta khó có thể ngờ tới, Thái Anh không biết rằng khi mình chia tay người bạn trai cũ nhưng vẫn để lại đứa con. Nếu Trần Minh rộng lượng hơn một chút vì đó chỉ là sự vô ý của Thái Anh, xem trọng việc sau khi cưới Thái Anh vẫn một lòng một dạ vì mình vì gia đinh thì bi kịch đã không xảy ra. Sự hẹp hòi của Minh đã phải trả cái giá quá đắt.

Có thể trong cuộc sống những việc như vậy sẽ gây ra rạn nứt trong hôn nhân, nếu cố chấp, không biết tha thứ thì hậu quả sẽ thật khó lường. Đây cũng là bài học để chúng ta suy nghĩ, thông cảm và tha thứ, rộng lượng sẽ luôn đem đến hôn nhân hạnh phúc.

Đọc thêm