Người cũ của chồng

(PLVN) - 
Hình minh họa.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với ngày Rằm tháng Bảy nên vợ chồng anh Quốc đưa các con về quê từ hôm trước.

Quê chồng tuy chỉ cách thành phố 2 giờ chạy xe nhưng anh chị rất ít khi về, có về thì thường đi ngay. Chị người thành phố, lúc nào cũng nhẹ nhàng và cư xử tế nhị nhưng với gia đình chồng – những người nông dân “cục mịch” thì vẫn có một khoảng cách nào đó không thể gần gũi, thân mật.

Anh Quốc có lý do để ít về quê bởi trước đây, anh yêu cô bạn cùng lớp phổ thông, gia đình hai bên đều ủng hộ và chỉ chờ ngày dạm hỏi chính thức. Nhưng khi lên thành phố học, gặp chị Oanh, vợ anh bây giờ và mối lương duyên đó không thành. Cô gái đó thất vọng với mối tình đầu, cứ ở vậy mãi, rồi xảy ra một bất ngờ, chị dâu anh bị bạo bệnh mất sớm, vài năm sau anh trai Quốc lại tục huyền với chính người bạn gái của em mình năm xưa.

Cuộc hôn nhân này cũng có một phần lý do từ ông bố. Sau khi bà cụ mất, chính cụ đã tác thành cho con trai cả của mình bất chấp những dị nghị và như một sự tỏ thái độ với người con trai thứ bạc tình. Khi cụ ốm nặng, Quốc về đón lên bệnh viện thành phố chữa trị nhưng chỉ được một tuần là cụ đòi về dù hai vợ chồng Quốc thay nhau trông nom cụ. Lý do cụ đưa ra là “để tao chết ở nhà”. Nhưng cụ sống mạnh khỏe đến giờ nhờ công rất lớn của cô con dâu cả đã chăm sóc, nâng giấc bố chồng một cách tận tình, chu đáo.

Nhân tiết Vu lan báo hiếu, vợ chồng Quốc cùng các con về quê là muốn tỏ tấm chân tình trong sự hòa hợp gia đình, xóa đi quá khứ không mấy tốt đẹp trong quan hệ giữa những người cùng một gia đình. Đặc biệt, Quốc biết bố anh giận vợ chồng anh vì khi bà cụ ốm rồi mất, anh chị đã hết sức lơ là, thăm nom chỉ là chiếu lệ.

Trái với sự lo lắng của vợ chồng Quốc là có thể bị người nhà xa lánh, lạnh nhạt, ông nội rất vui khi đón hai thằng cháu thành phố và chúng nó quấn ngay lấy ông không chút ngại ngùng. Cô bạn cũ, người yêu xưa của Quốc cũng không tỏ ra lúng túng gì, gọi vợ chồng anh là “chú thím” xưng “tôi” một cách rất tự nhiên. Người lúng túng, vụng về lại là đôi vợ chồng thành phố lịch lãm.

Họ đã trải qua một ngày nhiều cảm xúc bên nhau, cùng ra mộ mẹ, lên chùa, cùng sắm sửa cỗ cúng, cùng tổ chức bữa trưa “ăn rằm” và bữa tối “mừng Quốc khánh”. Cô người yêu cũ của Quốc xứng đáng trong vai trò của bà chị dâu cả, điều hành mọi việc đâu vào đấy trong việc gia đình, trong bữa ăn, trong các cuộc chuyện trò ấm áp và thân tình. Dường như cô đã quên hẳn một thuở đã suýt trở thành vợ Quốc.

Ngôi nhà đã được sửa sang lại, do bàn tay tháo vát của người đàn bà mà gọn gàng, sạch sẽ. Vườn tược cũng vậy, rau quả mùa nào thức nấy, cây cối xanh tươi, có không gian cho người già thư giãn, cho trẻ nhỏ chơi đùa. Người vui nhất có lẽ là ông cụ với sắc thái hồng hào, khỏe mạnh và biểu lộ một thái độ khoan dung, vui vẻ cùng con cháu.

Đêm xuống, vợ chồng con cái Quốc mới lên xe về thành phố. Cả nhà ra tiễn, lưu luyến và chân tình. Quốc im lặng lái xe, Oanh cũng ngồi trầm tư ở ghế trước, hai thằng con ngồi băng ghế sau ríu rát chuyện trò, nhắc lại những chuyện vui vẻ mà chúng vừa trải qua, bảo bố mẹ rằng chúng muốn ở quê nhiều thêm nữa.

Mãi sau, Oanh mới hỏi chồng: “Anh thấy thế nào?”. Quốc trả lời: “Cô ấy xứng đáng là chị dâu anh”. Thì ra, cả hai đều đang nghĩ về một người! 

Đọc thêm