"Người đàn bà yếu đuối" "đánh thức" lương tâm... "đại ca" nghiện

 

Vất vả vì mưu sinh, chị Yêu càng phải suy nghĩ rồi mang trọng bệnh. Sức khỏe của chị cũng xuống dần theo những lần “lên cơn nghiện” của Hanh. Không ngờ, sự kiệt quệ và hình ảnh đáng thương của người vợ lại là "liều thuốc" khiến anh chồng chợt tỉnh ngộ. Thương vợ, thương con, Hanh quyết tâm phải làm lại cuộc đời…

Có thời xách cả tải tiền đi tiêu, cũng có lúc bò lê lết mấy chục lần cầu thang để quên cơn nghiện, câu chuyện tưởng như đùa nhưng một điều có thật là Quàng Văn Hanh đã trở về cõi thiện bỏ lại sau lưng quá khứ hãi hùng về cờ bạc, cướp của và ma túy... 

Quàng Văn Hanh nhớ lại những ngày tháng hãi hùng
Quàng Văn Hanh nhớ lại những ngày tháng hãi hùng
Đại ca cờ bạc, ma túy khét tiếng…
Thời hoàng kim, Quàng Văn Hanh, đã nổi tiếng ở bản Pom Loi (Điện Biên) về sự vương giả. Ngày ấy, tiền bạc của anh nhiều vô kể. Nhiều đến mức mà anh phải cho vào bao tải rồi vứt chổng chơ trên lều ngô. Năm 25 tuổi mà đã có vô số tiền bạc. Chán nản và mất phương hướng, Hanh dính vào thuốc phiện và cờ bạc như một tất yếu…
Hanh kể, đã có những lần sau khi thanh toán hàng hóa xong, anh vác từng túi tiền nặng trịch về Hà Nội cờ bạc và hút xách đến hàng tháng trời mới bay về Điện Biên. Thậm chí có những lần, không cần mang tiền mặt đi, cứ thấy anh là các chủ xới ở Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La có thể ứng tiền cho anh ăn chơi xả láng cả tháng trời rồi về thanh toán sau. 
Thời điểm đó, Hanh cho biết, làm ra nhiều tiền của đến như vậy là bởi anh có “máu” liều. “Làm cái nghề này người nào liều lĩnh đã là một nửa thành công. Thứ hai là “cái đầu” của một người đã đi đây đi đó, biết lắng nghe và biết suy xét theo thời cuộc. Lắng nghe, suy xét với tất cả mọi mối quan hệ, từ bạn hàng đến kiểm lâm lẫn người dân tộc bản xứ…” – Hanh chia sẻ.
“Số phận sẽ không biết trôi dạt về đâu nếu không gặp cô ấy?” đang nói chuyện, anh bỗng chỉ tay về người phụ nữ đang lúi húi dưới bếp hả hê nói. Chị là Lò Thị Yêu, một “nhánh hoa ban vùng Tây Bắc” thơm ngát mà trong một lần ngao du tận cửa khẩu Tây Trang, anh đã gặp gỡ và nên duyên nợ. Cả nhà chị Yêu phản đối và trước tình yêu của anh, vì thế trong một đêm mưa gió, chị đã bí mật trốn bố mẹ theo anh lên vùng biên cương đầy sương gió, chấp nhận một cuộc đời rừng núi nay đây mai đó.
Hanh bảo: Không chỉ Duyên mà còn là Nợ. Chính anh là “con nợ” của chị. Đến với anh, chị Lò Thị Yêu chấp nhận sống cùng một người chồng nghiện ngập, vì tình yêu. Năm 1994 đứa con gái đầu lòng ra đời, Quàng Văn Hanh quyết định xuống núi với… hai bàn tay trắng.
Từ một kẻ giàu có tiêu “bạc hòm, tiền quyển” thì lúc này đây, cờ bạc và thuốc phiện đã khiến anh “thân tàn ma dại”, không một xu dính túi. Thậm chí đã có thời gian, để mưu sinh, Quàng Văn Hanh phải cầm dao cướp của tại một số nơi như bưu điện thị xã, Cửa khẩu Tây Trang, trở thành nỗi ám ảnh của người dân những nơi này. 
Trước người chồng bất trị như vậy, đã vất vả vì mưu sinh, chị Yêu càng phải suy nghĩ rồi mang trọng bệnh. Sức khỏe của chị cũng xuống dần theo những lần “lên cơn nghiện” của Hanh.
Không ngờ, sự kiệt quệ và hình ảnh đáng thương của người vợ lại là "liều thuốc" khiến anh chồng chợt tỉnh ngộ. Thương vợ, thương con, Hanh quyết tâm phải làm lại cuộc đời…
Nhọc nhằn con đường hoàn lương
Không chỉ ngày ấy mà giờ đây, cửa khẩu Tây Trang vẫn là nơi khiếp đảm của biết bao người. Thời anh Hanh lên đây “lập nghiệp” không một ai thân thích, nhưng nhờ “máu” liều và cái đầu nhanh trí mà anh đã được tôn làm “huynh trưởng”, quản lý trong tay gần chục môn đệ. “Những lần vượt rừng, gặp những con rắn hổ chúa nặng đến 5kg, cắn chết 3-4 con chó một lúc, mất gần một tháng anh mới thu phục được. Hay có lần, cũng chính tay anh đã hạ gục một con lợn rừng nặng gần 1 tạ…”. Trải qua mọi thăng trầm như vậy nhưng việc cai nghiện vẫn là việc khó nhất trong cuộc đời tôi đã gặp”, anh tâm sự. 
Hạnh phúc bên vợ
Hạnh phúc bên vợ
… Mỗi lần anh lên cơn anh lại bảo vợ và hai đứa con chạy thật xa, cứ để mặc anh. Có những lần tưởng không cưỡng lại nổi anh lại tự lấy dao đâm tay chảy máu để nhờ cảm giác đau đớn sẽ cắt cơn. Không thành công, anh lại nhờ vợ buộc hai tay lại để quên đi nỗi thèm ma túy; nhiều lần anh bò lê, bò càng khắp nhà; thậm chí rơi cầu thang nhiều lần bầm tím khắp người… Và anh không thể nhớ nổi đã bò đi bò lại mấy nghìn lần, đến khi cầu thanh bóng nhẫy, đầu gối chi chít sẹo, hành trình cai nghiện của anh cũng thành công. 
Sau mỗi lần tự hành xác cho qua cơn nghiện,  anh lại lấy cưa, cưa từng khúc gỗ xếp làm củi để con gái lai đi chợ bán. Đêm đêm khi vợ con đã say ngủ, nhớ thuốc anh lại ngồi dậy cầm cuốc xẻng ra đào hố để trồng cây. Đó chính là những đồi cây, keo, chè búp... cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm sau này. 
Có được như ngày hôm nay, Hanh bảo không phải là những thành quả có thể nhìn và đong đếm được mà cái quan trọng là anh đã làm lại cuộc đời, đã biết dạy cho hai đứa con gái về những lẽ sống và lòng hướng thiện bằng quá khứ đầy ám ảnh của mình. 
Phạm Lão

Đọc thêm