Người làm báo cần một cái “đầu lạnh” để không bị Internet cuốn đi…

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chia sẻ về nghề báo nhân ngày 21/6, nhà báo Trần Duy Ngoãn, Trưởng đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh đời sống tại Nghệ An, Nguyên Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An cho rằng, mỗi phóng viên cần tiếp tục nhận thức vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sâu sát thực tế, nắm vững chuyên môn, đoàn kết, cộng sự, giúp đỡ, tôn vinh đồng nghiệp để nhân dân tin yêu.
Nhà báo Trần Duy Ngoãn trong một lần tác nghiệp.
Nhà báo Trần Duy Ngoãn trong một lần tác nghiệp.

Với hàng chục năm trong nghề, hàng nghìn tác phẩm báo chí, ông nhớ nhất về câu chuyện hay kỷ niệm tác nghiệp nào?

- Một trong nhiều kỷ niệm về cuộc đời làm báo khiến tôi không quên được là tôi suýt chết trong đợt đi đưa tin về trận lũ quét ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong ngày 5/10/2007 (trận lũ này đã cuốn trôi 16 người).

Để kịp thời đưa tin, các nhà báo phải lội bộ hơn chục cây số từ trung tâm huyện tới các bản của xã Nậm Giải nước chảy xiết. Tôi bị trượt chân và nước lũ cuốn trôi hơn 2 mét trong khi không có áo phao. Nhưng nhờ các đồng nghiệp và cán bộ huyện đi cùng kịp thời kéo lại được nên tôi đã thoát khỏi cơn lũ lớn. Chiếc máy ảnh NIKON tôi mang theo đã bị ngập trong nước bùn không thể khắc phục được (được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam). Phóng sự ảnh “Công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả trong cơn “Đại hồng thủy” Nậm Giải đã đạt giải Báo chí Nghệ An 2008.

Mới đây, tác phẩm của ông đã lọt vào chung khảo Giải báo chí Quốc gia. Động lực nào giúp ông giữ vững tay bút như hiện nay?

- Sự đam mê nghề nghiệp luôn cuốn hút tôi. Chỉ tính riêng về thể loại phim Ký sự Truyền hình, tôi và các đồng nghiệp đã trực tiếp sản xuất gần 100 tập phim Ký sự… tiêu biểu như: “Ký sự nước Lào” 50 tập, “Ký sự Điện Biên” 15 tập, “Ký sự Sông Giăng” 21 tập, “Ký sự Côn Đảo” 9 tập được đồng nghiệp và công chúng mến mộ.

Thực tế trong lương tâm và trách nhiệm đối với nghề, các tác phẩm báo chí mà cá nhân tôi thực hiện hoặc cùng nhóm phóng viên thực hiện được đăng tải, phát sóng không phải đi thi để lấy giải. Nhưng tôi cho rằng, việc gửi tác phẩm tham gia giải cũng là một cách học tập các đồng nghiệp, để mình tiếp tục “thắp lửa” nghề, tiếp tục nỗ lực để sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội cao.

Mới đây, trên mạng xã hội có lan truyền định nghĩa trong Từ điển từ ngữ Nam Bộ rằng “nhà báo là người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, ra trường ở nhà làm báo chứ không làm được gì”. Ông nghĩ sao về việc này?

- Tôi cho rằng đây là một định nghĩa rất sai lệch. Bởi, tư tưởng Hồ chí Minh về báo chí và nhà báo Cách mạng khẳng định, “bất cứ nghề gì cũng cao quý, rất đáng tôn vinh, nhưng làm báo, với tinh thần đặc thù của nó, lực lượng góp phần dẫn dắt tư tưởng, văn hóa thuộc thượng tầng kiến trúc càng có ý nghĩa đặc biệt, được nhân dân tin yêu, gửi gắm. Càng gian khó, phẩm chất đạo đức làm nghề càng tỏa sáng. Sự cao quý của nó, niềm vinh dự và tự hào của những người làm báo, trong thử thách càng được nhân lên”.

Báo chí với khí chất kiên cường, dũng cảm, dám xả thân là lực lượng đi đầu trong hoạt động tư tưởng, văn hóa của Đảng, trong phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, người làm báo như những người lính tiên phong ngoài mặt trận. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, trong đại dịch COVID-19 các nhà báo cùng lăn xả với lực lượng tuyến đầu chống dịch… Báo chí thực sự là vũ khí sắc bén trên mọi mặt trận.

Hiện vẫn còn một số nhỏ phóng viên đang lợi dụng nghề để làm những việc không đúng với đạo đức nghề nghiệp. Ông nghĩ sao về hiện tượng này ?

- Đây là những “Con sâu làm rầu nồi canh”, là một điều rất buồn lẽ ra không nên có trong đội ngũ làm báo Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi người hoạt động báo chí là một chiến sĩ cách mạng. “Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, do đó “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”.

Xuất phát từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về báo chí cách mạng, tôi nghĩ hiện tượng trên chỉ là nhất thời của số ít phóng viên có thể khắc phục được.

Có một thực tế là mạng xã hội đang gây ảnh hưởng rất lớn đến cách thức đưa tin truyền thống của báo chí. Vậy theo ông, báo chí hiện đại phải ứng xử thế nào?

- Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội thông tin quá nhanh, lan tỏa sâu rộng, tác động nhiều chiều đến đời sống xã hội, trong đó có những thông tin xấu độc. Để ứng xử với thực trạng này, tôi nghĩ đối với từng cơ quan báo chí và phóng viên phải luôn đề cao tính nhân văn, tính nhân dân, tính giáo dục, tính kiểm chứng khi đưa thông tin.

Để làm tốt vai trò của mình, báo chí hiện đại phải thường xuyên nâng cao nhận thức và trình độ văn hóa, kiến thức thực tiễn của phóng viên, bồi dưỡng kiến thức làm báo hiện đại, chuyên nghiệp trong thu thập, xử lý, đưa thông tin. Coi trọng công tác biên tập, kiểm chứng khi đưa thông tin. Lấy hiệu quả truyền thông làm mục tiêu phát triển bền vững tờ báo, không để áp lực về nguồn thu quảng cáo làm lu mờ hình ảnh của cơ quan báo chí, phóng viên.

Nhân dịp ngày 21/6 ông có lời nhắn nhủ cho những người làm báo trẻ?

- Nếu dành lời khuyên thì sẽ rất chủ quan, bởi các nhà báo trẻ có nhiều lợi thế: Trình độ đào tạo bài bản, chuyên sâu, kỹ năng sử dụng công nghệ rất tốt, cập nhật thông tin nhanh, độ nhạy cảm cao, việc sáng tạo tác phẩm báo chí nhanh hơn, hấp dẫn hơn… như vậy điều kiện cần và đủ là khá tốt. Tuy vậy, mỗi phóng viên cần tiếp tục nhận thức vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sâu sát thực tế, nắm vững chuyên môn, đoàn kết, cộng sự, giúp đỡ, tôn vinh động nghiệp để nhân dân tin yêu.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đọc thêm