Người mẹ bị “tận dụng”

(PLVN) - Con gái út đi nước ngoài về, thấy mẹ gầy ốm xanh xao hơn hẳn cái hồi mà cô mới bước chân đi. Ở nhà một thời gian cô mới hiểu, hóa ra, mẹ có nhiều điều phải gánh vác, trong khi đáng lẽ ra mẹ đang ở độ tuổi cần nghỉ ngơi và hưởng thụ.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Cô út ngồi ở nhà một hôm mà chóng hết cả mặt. Sáng sớm, chị hai cô mang thằng nhóc 16 tháng tuổi sang, đặt vội vàng vào tay mẹ rồi chạy đi làm. Đến trưa, xe ôm công nghệ đỗ xịch trước nhà, con gái đầu của anh ba đi học về, cơm nước bà đã sẵn sàng, tất tả cho cháu thay đồ, ăn cơm rồi hò hét cháu ngủ, canh giờ đánh thức cháu dậy.

Rồi đút cho thằng nhóc 16 tháng ăn. Rồi xe ôm đến rước con bé đi, bà quay sang tập trung vào thằng cháu. Cả ngày, bà chỉ quay cuồng với cơm nước tã bỉm, dỗ cháu. Chưa kể, thằng nhóc mới tập tễnh chạy khắp nơi, bà sợ nó ngã, đầu va vào tường, sợ nó kéo đổ đồ, cứ chạy hớt hải theo cháu suốt.

Đến chiều, khi chị hai đến rước thằng nhỏ về, bà thở hắt ra, ngồi trên sofa bóp chân, đấm lưng thùm thụp. Đêm nằm, cô nghe tiếng mẹ trở người, rên khẽ.

Mấy ngày đầu, cô út phụ mẹ chăm cháu bở hơi tai, chăm trẻ con đâu phải chuyện dễ. Cô út phát cáu, hỏi mẹ sao mẹ lại nhận lấy công việc vất vả này về phần mình, anh chị có biết mẹ cực đến thế này không?

Mẹ trả lời, già rồi giúp con cái được gì thì giúp, con ạ. Mẹ mà không giúp thì vợ chồng con hai biết làm thế nào, cháu chưa đủ tuổi đi nhà trẻ công. Gửi tư thì sợ bạo hành. Con bé Thảo con thằng ba thì chưa được học bán trú, trưa lấy ai chăm cho nó ăn uống nghỉ ngơi đây? Mẹ cố một tí cho con cái nó đỡ khổ thân. Có cháu cũng vui nhà vui cửa mà con.

Cô út nghe mẹ thì thầm mà buồn bực trong lòng. Mẹ già đi nhanh quá. Năm nay mẹ đã 65 tuổi rồi. So với ngày cô được công ty cử đi công tác ở Úc cách đây 3 năm, mẹ tiều tụy thấy rõ. Trước khi cô đi, đã chứng kiến cảnh mẹ "vật lộn" với cháu, trông nom con bé Thảo suốt mấy năm trời, còn trước đó nữa là thằng Tú con đầu của chị hai. Nhưng hồi đó mẹ còn có sức hơn bây giờ. Người già mỗi một năm sức càng xuống rõ, có giống thanh niên đâu.

Mẹ bảo mẹ không sao, mẹ vui vì được chăm cháu, nhưng cô út hiểu mẹ đang mất mát những gì. Ngày trước, mẹ đã bỏ qua những buổi họp mặt, thể dục thể thao với các cô chú hưu trí. Những chuyến vãn cảnh chùa chiền, du lịch xa với hội giáo chức mẹ cũng không thể tham gia. Bây giờ mẹ vẫn vậy, tất tả, chộn rộn, không có thời gian cho riêng mình.

Cô út xót xa muốn rơi nước mắt, nghĩ mà giận anh chị mình. Thực ra, tất cả những khó khăn của họ đều có cách để giải quyết hết, nếu họ biết nghĩ nhiều hơn cho mẹ, ít "tận dụng triệt để mẹ". Mẹ đã đơn độc nuôi nấng các con từ trẻ đến khi con lớn trưởng thành, để rồi đến già vẫn chẳng được sống cuộc đời mình.

Cô út nghĩ, tối mai cô sẽ sang nhà nói chuyện cùng các anh chị. Họ sẽ phải thu xếp cuộc sống của chính mình. Còn cô, sẽ đặt vé cho một hành trình nghỉ dưỡng đẹp đẽ của hai mẹ con.

Đọc thêm