Mái tóc của Nguyễn Thị Kim Phượng không còn nữa, bởi chị đã nguyện xuống tóc đi tu nếu như tìm được con gái bị bắt cóc.
Mất con trong tích tắc
Trong căn nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (38 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) nhớ lại ngày con gái bị bắt cóc. Vẫn còn nguyên xúc động, chị cho biết vào mỗi dịp cuối tuần thường đưa con gái là bé Ngân (6 tuổi, học lớp 1) đến nhà hàng trên đường Đề Thám - nơi chị làm việc để chơi.
Cách đây 10 ngày, vào chủ nhật, bé Ngân lại được đi cùng với mẹ. Khoảng 10h30, bé gái xin mẹ tiền để sang siêu thị gần đó mua bánh ăn. "Vừa cầm chổi quét nhà, tôi vừa nhìn bé. Lúc đó, một người khách gọi đồ ăn nên tôi chạy đi mua và định đón bé về nhà ở đường Pasteur luôn.
Khi chạy tới siêu thị, không thấy con đâu, tôi cứ nghĩ bé chơi trong hẻm. Thế nhưng đi khắp các con hẻm nhỏ, ra đường lớn, tôi vẫn không nhìn thấy con đâu", người phụ nữ ấy nhớ lại.
Hốt hoảng, sợ hãi, chị lao đi tìm con. Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở phố Tây như dài vô tận, chị đi hỏi từng nhà, từng người nhưng không ai biết bóng dáng con.
Khi quay lại chỗ cũ, người phụ nữ bán bánh mì cho biết có một bé gái được một người đàn ông đưa đi. Ông ta đội chiếc nón trắng, chạy chiếc xe màu bạc, mặt bịt kín. Người này kéo Ngân từ góc đường Đề Thám quẹo qua Bùi Viện, ngay chỗ siêu thị rồi đưa lên xe chở đi.
Nghe tới đây, chị biết con mình đã bị người ta bắt cóc. Không còn giữ bình tĩnh, người phụ nữ hét lớn rồi quỳ sụp giữa đường trước sự ngơ ngác của mọi người. "Vừa gọi tên con, tôi cầu trời Phật chỉ đường tìm con gái bé bỏng. Tôi nguyện xuống tóc đền đáp ơn trên, cầu mong con gái được bình yên trở về", chị Phượng xúc động.
Hơn nửa giờ quỳ sụp dưới nắng giữa ngã tư, nhưng người mẹ vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì về con gái. Nhiều người khuyên chị bình tĩnh, tới công an phường trình báo, nhờ giúp đỡ.
Những hình ảnh trẻ em bị bắt bóc lan truyền trên mạng xã hội, tiếng hét thất thanh, những nụ cười, nước mắt của con gái nhỏ ùa về càng khiến người mẹ đau xót, hoang mang. Chị tâm sự, đọc báo thấy tin tức kẻ bắt cóc bán con qua nước ngoài để người ta lấy nội tạng mà bụng dạ đau từng cơn, nước mắt túa ra.
"Vừa đi tới công an, miệng tôi vẫn luôn không ngớt khấn vái trời Phật. Chắc có lẽ do bề trên đã nghe thấy những lời khấn vái thành tâm của tôi nên đứa con gái mà tôi yêu thương hết mực mới có thể may mắn quay về với gia đình", chị Phương vẫn chưa hết bồi hồi.
Mái tóc của mẹ đâu rồi?
Chia sẻ về niềm vui khi con gái trở về, chị không giấu được hạnh phúc. Gương mặt nhạt nhòa nước mắt của người đàn bà bé nhỏ trở nên rạng rỡ. Như một thói quen, chị đưa tay lên định vuốt mái tóc rồi bỗng khựng lại khi sực nhớ tóc mình đã không còn.
Từ hôm con gái bị bắt rồi được tìm thấy, chị rất mừng và biết ơn trời Phật. Tuy nhiên, nhiều đêm mất ngủ vì lời nguyện ước xuống tóc tạ ơn trời Phật chưa thực hiện được. "Vì công việc phải làm từ 10h hôm trước đến 0h hôm sau nên chưa có thời gian. Khi đến chùa để xin, các sư thầy chọn ngày 7/3 để tôi xuống tóc", chị kể.
Thấy chị cạo trọc, những người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng. Thế nhưng chị khá vui vẻ, hạnh phúc bởi một người mẹ có thể thiếu mái tóc chứ không thể mất con. Con gái trở về với chị là món quà kỳ diệu nhất trong đời.
Bé Ngân và mẹ trong một lần đi chơi. Ảnh do gia đình cung cấp. |
"Tối hôm vừa xuống tóc về đến nhà, bé đã ngủ nên không biết. Sáng dậy, con hốt hoảng chạy tới hỏi tóc của mẹ đâu hết rồi. Tôi chỉ cười, trách yêu bé từ nay con không được đi theo người lạ nữa nghen, mẹ không còn tóc để xin cho con nữa đâu đó", chị Phượng cười khi nghĩ đến nét mặt ngơ ngác của con.
Những ngày này, tuy mái tóc không còn, nhưng nụ cười đã trở lại trên môi người mẹ trẻ.
Xe chở bé Ngân đến gần khu vực công viên Phú Lâm (quận 6) thì bị hư phải dừng lại. Thấy bé gái khóc, anh Nguyễn Trường Sơn sống gần đó ra hỏi thăm. Lúc này, người chở bé Ngân sợ lộ chuyện đã bỏ đi. Bé gái sau đó được đưa về đồn công an để gia đình nhận lại.
Công an phường Phạm Ngũ Lão xác nhận vụ việc và cho biết, đã lập hồ sơ và trích xuất camera của các hộ dân ghi 2 bên đường để để truy xét nghi can.