“Khô cằn” sự sống, khóc cạn nước mắt
Ngồi co ro dưới gốc cây sau nhiều giờ rong ruổi tìm đứa con mất tích, bà Lê Thị Bé (58 tuổi, quê Vĩnh Long) bật điện thoại xem lại hình con rồi bật khóc. Suốt 6 năm qua, bà vẫn nhìn ảnh con rồi khóc nức nở như thế.
Bà khóc nhiều đến nỗi viêm giác mạc, đôi mắt mờ đục, lúc nào cũng đỏ hoe. Bà nói, bà đang đi tìm đứa con trai tên Nguyễn Huyền Anh (24 tuổi) mất tích 6 năm nay.
Bà kể, năm 2014, Huyền Anh bỏ nhà lên TP HCM tìm việc làm. Lo con còn nhỏ dại, bà bắt xe lên tìm. Đến nơi, bà thấy con làm bảo vệ, có thu nhập nên yên tâm trở về quê.
Bà Bé trên một con đường tại TP HCM để tìm đứa con trai mất tích không rõ lý do. |
Khi con đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, bà Bé gọi Huyền Anh về địa phương khám sức khỏe.
“Tôi còn nhớ, sáng 19/3/2014, tôi gọi điện thoại để động viên nó về nhà. Nghe tôi nói, nó vui vẻ hứa: "Chiều nay con về". Nào ngờ, đến chiều, tôi gọi lại thì không liên lạc được nữa. Suốt 6 năm nay, tôi không thể liên lạc và cũng không có tin tức gì của nó”, bà Bé kể.
Từ ngày con mất tích, bà Bé đi tìm khắp nơi. Từ Vĩnh Long, bà một mình bắt xe lên TP HCM, đến những nơi Huyền Anh từng làm việc để hỏi thăm. Thế nhưng, mọi nỗ lực của bà đều đi vào ngõ cụt.
Suốt 6 năm qua, bà Bé luôn khóc mỗi khi kể về đứa con trai tên Nguyễn Huyền Anh. |
Không tìm thấy con ngoài đời thực, bà nhờ đến niềm tin tâm linh. Ai chỉ gì bà làm nấy miễn sao có tin về con trai. Bà sụt sịt kể: “Có người nói con tôi chết rồi. Nghe vậy, tôi ngã quỵ, suy sụp. Tôi chỉ biết khóc, khóc nhiều lắm. Tôi khóc vì không còn cách nào khác để giải tỏa nỗi nhớ con, nỗi đau mất con”.
“Thế nhưng, cũng có người nói con tôi còn sống. Họ còn quả quyết: "Tết nó sẽ về". Thế là từ 20 tháng Chạp, tôi đã trông ngóng nó đến không ngủ được. Tôi cứ thức chờ nó về như thế đến mùng 10 Tết mới thôi”, bà kể thêm.
Suốt khoảng thời gian ấy, bà bần thần như người mất hồn, ngồi nhìn ra đường lớn. Ai đi ngang, bà cũng chạy ra xem có phải Huyền Anh về không rồi lại thất thểu đi vào.
“Tôi nhớ nó lắm. Sáu cái Tết rồi, lúc nào tôi cũng hy vọng con trở về rồi khóc một mình. Càng nhớ, tôi càng đau đớn”, bà Bé vừa nói vừa mở ba lô, lấy ra cái chăn bị thủng một mảng lớn đưa cho chúng tôi xem.
Suốt hành trình tìm con, bà luôn mang theo chiếc chăn bị cháy thủng một mảng này. Đây là vật kỷ niệm duy nhất của Huyền Anh. |
Bà nói, đây là tấm chăn Huyền Anh làm cháy lúc ủi bộ quần áo bị ướt mưa. Bây giờ, đối với bà, tấm chăn trở thành vật kỷ niệm duy nhất của đứa con đang mất tích một cách khó hiểu.
Còn hơi thở là còn đi tìm
Trong nước mắt, bà Bé kể: “Lúc đó khổ quá, mỗi đứa con tôi chỉ có 2 bộ đồ. Mưa ướt, Huyền Anh định ủi bộ đồ cho khô để đi học. Em bất cẩn làm cháy quần áo, thủng luôn cái chăn”.
“Bây giờ nhớ con, tôi chỉ biết ôm cái chăn cháy một mảng này. Tôi luôn mang nó bên mình, đi đâu cũng đem nó theo. Tôi không vá, để vậy làm kỷ niệm. Mỗi lần thấy nó, tôi lại nhớ con. Không biết giờ nó ở phương trời nào, sống chết ra sao”, bà Bé khóc nức nở, nói.
Lần cuối bà Bé và Huyền Anh gặp nhau là lúc bà dẫn con đi làm giấy khai sinh. Bà kể: “Nó trốn lên TP HCM làm được 2 năm thì về nhà cùng tôi đi làm giấy khai sinh. Lúc đó, tôi nói: “Con đừng đi xa mẹ nha”. Nghe vậy nó ừ. Vậy mà…”.
Bà Bé giới thiệu giấy khai sinh của con trai. |
Bà tâm sự, suốt 6 năm qua, bà luôn sống trong sự dằn vặt bản thân. Bởi, bà nghĩ rằng, chỉ vì bà nuôi vịt chạy đồng, nay đây mai đó nên không thể gần gũi, chăm sóc con. Vì quá khổ, con bà mới phải nghỉ học, lăn vào đời để rồi mất tích không rõ lý do.
Bà nói: “Lúc đó, gia đình tôi khổ lắm. Nhiều lúc đi lùa vịt mà tôi không có cơm để ăn. Tôi phải nhặt từng bông lúa sót, mò cua, bắt ốc lo cho con. Khổ quá nên con tôi nghỉ học. Có lần, Huyền Anh nói với tôi: “Mai này lớn, con phải đi xa mới làm nên sự nghiệp””.
“Khi nó thấy dưới sông có chiếc xà lan, nó cũng nhìn tôi nói: “Mai này, con làm ra tiền, con mua cho mẹ một chiếc như thế để mẹ cho người ta thuê lấy tiền ăn, khỏi nuôi vịt nữa”. Tôi lùa vịt đi xa, ở nhà không ai chăm lo, các con đói khổ nên nó mới nghe lời người ta, bỏ nhà lên thành phố”, bà tâm sự trong nước mắt.
Hình ảnh Huyền Anh trước khi mất tích bí ẩn. |
Thế nên, sau khi đã trả hết nợ nần, bà nhất quyết đi tìm Huyền Anh, đứa con duy nhất chưa được bà lo lắng vẹn toàn. Sáu năm tìm con, bà Bé già xọm đi, tóc bạc hết nửa đầu. Mới đây, bà bị viêm giác mạc, thoái hóa cột sống, sạn thận…
Thế nhưng, bà vẫn quyết đi tìm con dù đó là hành trình vô vọng. Trong khi đó, bệnh tật, tuổi tác đang làm hành trình ấy chậm lại từng ngày.
“Cách đây mấy tháng, tôi nằm mơ thấy Huyền Anh. Nó ở đằng xa. Tôi gọi nó nhưng nó không lại phía tôi mà nói: “Con mắc đi xa rồi mẹ ơi”. Tôi giật mình thức dậy rồi khóc suốt đêm. Giá mà có người biết con tôi ở đâu, dù xa cách mấy tôi cũng đến tìm. Còn hơi thở là tôi còn đi tìm”, bà Bé bật khóc nói.