Hành trình làm mẹ nuôi của thiếu nữ 17 tuổi
Nhà chị Nguyễn Thị Trúc (30 tuổi, trú tổ 1 phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) lại nằm trong một con ngõ nhỏ sâu hun hút và vắng bóng người. Hai đứa con gái của chị cứ chạy lăng xăng phụ mẹ trồng hoa. Thấy người lạ, tụi nhỏ ngại ngùng chào khách rồi chạy đi trốn. Chị Trúc thả giò phong lan xuống đất, nhoẻn miệng cười và dẫn chúng tôi vào nhà.
Chị Trúc có dáng người thon thả, gương mặt phúc hậu và ánh mắt luôn nhìn trực diện người trò chuyện, vừa thẳng thắn vừa ấm áp, chân tình. Khi phóng viên hỏi về chuyện 2 đứa con “nhặt được” của chị, ký ức về những ngày đã cũ cứ dần hiện về trong chất giọng trầm buồn của người phự nữ trẻ. Trúc sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em. Mẹ Trúc cứ đau ốm liên miên chẳng thể làm việc nặng. Ba Trúc dù đã làm thuê làm mướn khắp nơi cũng không thể lo xuể cho bầy con đang tuổi ăn tuổi lớn. Gia cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề nên khi mới 14 tuổi chị đã phải đi phụ người quen buôn bán. Trong một lần tai nạn, Trúc bị cụt hai ngón tay, không thể làm công việc trước đây nữa vậy là chị đành quay sang bán vé số phụ giúp gia đình.
Chị Trúc mưu sinh bằng nghề trồng phong lan |
Chiều muộn một ngày của 13 năm về trước, Trúc lê đôi chân mỏi mệt sau một ngày rong ruổi khắp nẻo đường. Bất ngờ chị thấy rất đông người đang tụ tập trước cổng chùa Pháp Hoa (tổ 3, phường Hòa Bình). Tò mò, Trúc ghé lại xem thử thì thấy một đứa bé đang thiêm thiếp ngủ trong tấm chăn mỏng. Một vài người phụ nữ đứng tuổi suýt xoa cho số phận của đứa trẻ bị bỏ rơi. Trúc lại gần rồi bế thử cháu bé. Bị làm động cô bé liền khóc ré lên, thế rồi nó cứ nắm lấy ngón tay Trúc mãi không buông. Đôi mắt giàn dụa nước hướng về phía thiếu nữ bán vé số thiện lành. Nghĩ đến chuyện người cha mình cũng từng bị bỏ rơi như thế, Trúc liền nảy ra ý nghĩ nhận cháu làm con nuôi.
“17 tuổi, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, thấy cháu tội nghiệp nên tôi nhận nuôi. Khi tôi định bế cháu đi thì bị người dân cản lại. Mọi người đều nhất quyết để đứa trẻ ở lại chùa với mong muốn cha mẹ cháu thương con mà quay về đón” - chị Trúc nhớ lại.
"Mẹ" Trúc bên hai thiên thần nhỏ của đời mình |
Về đến nhà Trúc liền đem chuyện kể lại cho cha mẹ biết. Thế rồi câu chuyện đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành vấn đề nóng hổi của cả gia đình. Mỗi bữa cơm, ba Trúc lại hỏi tình hình đứa trẻ thế nào, ba mẹ ruột đã đón về chưa. Vậy rồi, mỗi ngày đi bán vé số ngang qua, Trúc đều ghé vào chùa thăm cháu. Thế nhưng ngày thứ nhất, rồi ngày thứ 2 dần trôi qua cũng chẳng thấy cha mẹ cháu đâu. Đứa trẻ thiếu hơi mẹ cứ ngằn ngặt khóc. Đến ngày thứ 3, không chờ được nữa Trúc cùng mẹ lên chùa xin nhận nuôi đứa trẻ.
Chị Trúc tâm sự thêm: “Ba tôi cũng là trẻ mồ côi rồi được nội nhặt về nuôi, đến giờ ba vẫn không biết được gốc gác của mình. Qua những câu chuyện của ba, tôi biết được những nỗi khổ tâm của những cảnh đời như vậy. Vậy là tôi nhờ mọi người làm chứng rồi lên phường làm các thủ tục khai sinh và đón cháu về.”
Qua cơn “bão miệng”
17 tuổi, chưa từng yêu mà đã phải học làm mẹ nên những ngày đầu Trúc cứ lúng túng như gà mắc tóc. Nào là thay tã cho con, nào làm ru cho con ngủ, dỗ dành những lúc con khóc đòi sữa. Kể từ ngày cháu về với già đình mới, không khí rộn ràng như ngày hội. Chốc chốc Trúc lại chạy xuống bếp hỏi mẹ cách thay tã, hay quên một điệu ru hời Trúc từng nghe khi còn nhỏ. Cũng may, cùng lúc này chị gái của Trúc vừa sinh con hơn 3 tháng nên sữa cho cháu không còn là mối lo ngại.
Việc Trúc nhận con về nuôi cũng dần trở thành chủ đề bàn tán của cả xóm. Người lành tính thì cám cảnh đã nghèo còn rước thêm “con tu hú” về nuôi. Những người độc miệng thì xôn xao rằng con Trúc chửa hoang. Cũng có kẻ loan tin Trúc đi bán vé số rồi bị người ta hãm hại đến có con. Xóm nghèo bỗng râm ran trong cơn “bão miệng”. Sau những giờ rong ruổi bán vé số mệt nhoài, về đến nhà lại nghe tiếng xấu, Trúc chỉ biết nén nỗi đau vào trong rồi ôm con khóc thút thít ở một góc nhà. Cuối cùng áp lực từ những lời đồn quái ác cứ đè mãi lên đôi vai thiếu nữ 17 tuổi. Chăm con được vài tháng, chị đành gạt nước mắt để con lại cho bà ngoại trông. Trúc vào Sài Gòn tìm việc.
Qua đi những ngày khó khăn trứng nước, đến nay lũ trẻ đã biết phụ "mẹ Trúc" trồng lan cũng như các công việc gia đình |
“Tôi thử đủ nghề, làm công nhân may mặc, làm tóc rồi làm móng, vất vả sao cũng được miễn là kiếm được tiền để gửi về cho mẹ chăm nuôi các con. Nhiều lúc mệt mỏi lôi hình con bé ra là lại có động lực để tiếp tục"- chị Trúc kể.
Đến năm 2013, anh Nguyễn Hải Hưng (anh trai Trúc) lúc bấy giờ đang đi làm thuê ở huyện Đăk Đoa (Gia Lai). Buổi sáng như mọi ngày, anh Hưng đang trên đường đi làm thì nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ phát ra từ 1 ống cống thoát nước.
Linh tính mách bảo, anh lại gần thì phát hiện 1 bé gái còn nguyên dây rốn. Đứa trẻ đỏ hỏn được quấn tạm trong lớp khăn tắm. Xót đứa trẻ mồ côi, anh Hưng gọi mọi người xung quanh đến xem rồi gọi điện cho gia đình thông báo. Nghe tin, Trúc bỏ ăn bỏ ngủ mấy bữa. Xót đứa trẻ, Trúc bỏ về Gia Lai tìm cháu bé để nhận nuôi.
Chị Trúc nhớ lại: “Những thủ tục nhận con về nuôi rất khó khăn, tôi là người ngoại tỉnh nên càng khó khăn hơn nữa. Cuối cùng sau nhiều lần xác minh, chính quyền địa phương cũng đồng ý cho tôi đón cháu về Kon Tum. Khi đón con về, nó chỉ nặng 1,1kg. Thương con, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn phải đầu tư mua sữa ngoại về nuôi bộ.”
Lại thêm một lần nữa, chị Trúc làm mẹ bất đắc dĩ. Nhưng vì, đã có kinh nghiệm trước đó nên người mẹ trẻ không còn bỡ ngỡ nữa, những điệu ru hời đã trôi chảy hơn trước. Những miếng tã lót đã được quấn vuông vắn hơn lần đầu làm mẹ. Thế nhưng, vì còn nhỏ nên khi uống sữa ngoại cháu cứ trớ ra liên tục. Thiếu hơi mẹ cháu ốm đau liên miên. Lại thêm một lần nữa, những lời đồn Trúc chửa hoang ở Sài Gòn lại râm ran. Thế nhưng lần này Trúc không còn sợ lời đồn nữa; những lời ong tiếng ve không đáng để chị bận lòng.
Kiêu hãnh như nhánh lan rừng
Mọi tổn thương do những lời bông đùa, đàm tiếu rồi cũng sạn chai đi. Hai đứa trẻ cứ thế lớn lên trong vòng tay mẹ. Đến nay đứa lớn đã học cấp 2, đứa nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Thế nhưng những lời bông đùa trêu chọc vẫn chưa hề dừng lại. Có những hôm hai đứa trẻ đang chơi ở đầu xóm lại cuống cuồng chạy về tìm mẹ khóc nức nở. Chúng bị trêu là con rớt. Chị Trúc chỉ biết giấu nước mắt, ôm con vào lòng mà dỗ dành, an ủi.
“Tôi không hiểu sao người ta có thể nhẫn tâm với gia đình mình như vậy. Thế nhưng tôi sẽ không vì thế mà suy sụp. Nước mắt tôi cũng không còn rời cho những điều vô nghĩa. Tôi đặt tên hai cháu là Nguyễn Trúc T và Nguyễn Trúc H với ý nghĩa sẽ luôn ở bên con để che trở, bao bọc. Bây giờ tụi nhỏ đã lớn, đã biết phụ giúp mẹ nhiều việc nhà rồi. Thấy mẹ khổ cực, chúng cũng thương và vâng lời mẹ lắm.” chị Trúc nhìn tụi nhỏ trìu mến.
Để xoay sở nuôi con, chị Trúc phải vừa làm cha, vừa làm mẹ. Chị đã thử đủ mọi nghề để kiếm sống. Nhưng sức lực có hạn, không thể làm những việc nặng nên chị Trúc nghĩ đến cách trồng lan rừng để tạo thu nhập. Được nhiều người bạn hướng dẫn, chị đã vay mượn thêm anh em để mở một trại lan rừng.
Dắt chúng tôi đi thăm cả khu vườn, chị Trúc cứ khoe mãi: “Lan rừng có sức sống mãnh liệt lắm dù có mọc ở trên phiến đá hay trên 1 cây khô, chúng vẫn xanh tốt. Chúng cũng thơm dịu nhẹ chứ không chỉ có màu sắc như hoa lan nhân tạo. Tôi vẫn thường dạy các con hãy sống mạnh mẽ như những nhánh lan rừng, không được gục ngã dù có thế nào. Trước mắt 3 mẹ con vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ mong rằng việc buôn bán được thuận lợi để chăm lo thật tốt cho tụi nhỏ. Nếu ai đến với tôi, tôi chỉ mong họ xem tụi nhỏ nhưng chính con đẻ của mình, còn không thì tôi sẽ ở vậy nuôi con.”
Bỏ lửng câu nói, chị Trúc đưa ánh mắt ra vườn lan xanh tốt: “Tôi sẽ tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Các bạn trẻ bây giờ sống vội quá, để rồi chối bỏ cả giọt máu của mình. Mong rằng những cặp yêu nhau có trách nhiệm hơn để chẳng còn đứa trẻ nào bị bỏ rơi như hai đứa con của tôi nữa.”
Chiều về chầm chậm trên xóm nghèo, những đứa trẻ vẫn nhảy nhót chơi đùa trong ngõ xóm. Một nhánh lan rừng của chị Trúc đã nở hoa trắng muốt. Làn gió nhẹ thổi khiến hương thơm dễ chịu, phảng phất mãi trong không gian. Nó cũng tinh khiết, trinh bạch và thơm thảo như chính con người chị vậy.