Nhớ cha

(PLVN) - Con biết rằng, mẹ yêu con bằng những cái ôm, cha yêu con bằng bờ vai vững chãi. Nhưng ngày bé con đâu hiểu cha đang dạy con nên người. Cha bắt con đọc sách, những quyển sách thật to, thật nặng mà đứa trẻ ham chơi như con nhìn còn thấy ngại, huống chi đọc. Mặc kệ con chối từ, năn nỉ, cha hẹn: “Ngày này tuần sau kể cho cha nghe sách nói gì”. 
Ngày ngày con vẫn khát khao có cha bên cạnh trước biển cả cuộc đời

Rồi cứ thế tình yêu sách vở cháy lên trong con lúc nào không biết. Để đến ngày nay, sách là bạn đồng hành lúc buồn, lúc vui, sách là kho tri thức vô tận giúp con không nhàm chán, cạn kiệt trong nghề viết.

Cha bắt con dậy sớm, dù con ỉ ôi: “Cha ơi, mai cuối tuần rồi, cho con ngủ thêm chút nữa”. Nhưng cha kiên quyết: “Dậy đi con, để có một ngày dài cho mình, cho mọi người”. Những tháng bắt đầu cuộc đời của riêng mình, con đã hiểu thế nào là giá trị của việc dậy sớm. Bởi mỗi ngày mai lại là một ngày mới với biết bao dự định, kế hoạch cho mình, cho đời… Cảm ơn cha, cha ơi!

*

Con biết rằng, mẹ nhớ con mẹ gọi, cha nhớ con cha làm. Ngày con đi lấy chồng, mỗi lúc nghe tiếng chuông điện thoại, cha nhanh chân ra cầm lấy ống nghe, để được nghe giọng con trước nhất. Nhưng lúc đó, con nào có hiểu. Trở thành người phụ nữ của gia đình con có biết bao nhiêu điều cần hỏi mẹ. Mỗi cuộc điện thoại, con chỉ đòi gặp mẹ mà chẳng để ý tiếng thở dài khe khẽ của cha.

Cha nhớ con, cha nhắc mẹ mua vải để cha may áo cho con mặc mát khi mùa hè sắp về, như ngày xưa con ở nhà cha vẫn hay làm. Nhưng đã quen với áo quần là lượt, con nói cha đừng may vì con không mặc đơn giản như ngày bé nữa.

Cha nhớ con, cha nhắc mẹ mỗi lần con về chuẩn bị sẵn cho con bát xôi xéo của cụ bà đầu phố vì lúc ở nhà con vẫn thích, giờ xa nhà chắc lại càng thèm hơn. Vậy mà có lần con không kịp ăn, để bát xôi chua đi trong nỗi buồn của cha. Cha nhớ con, cha chăm chút những khóm cây con trồng ngày trước, dù rằng mỗi dịp về nhà chớp nhoáng con chẳng còn thời gian ghé ngó qua... Cha ơi, đã quá muộn để con níu kéo lại thời gian sống trong tình cha!

*

Con biết rằng, trong đời mình con thần tượng nhiều người lắm, nhưng thần tượng ngay trước mắt con lại chẳng nhận ra tóc người đang bạc. Ngày xưa, lặng nghe cha kể câu chuyện cuộc đời, có cậu bé nghèo chẳng được đi học, chẳng có đồ chơi, ngày nào cũng đứng bám cổng trường ao ước, phiên chợ nào cũng lặng nhìn những con sáo, con yểng mà khát khao. Có chàng thanh niên yêu âm nhạc, tự mình học đàn nhưng chẳng đủ tiền để có thể sắm được cây đàn cho riêng mình thỏa nỗi đam mê…

Ngày ấy, con nũng nịu hứa với cha: “Lớn lên con sẽ học cả phần của cha nữa, đi làm con sẽ tìm một con chim biết nói để cha con mình cùng nuôi, sẽ tậu một cây đàn để cha dạy con nắn phím”. Vậy mà, đi học mỗi lần chuyện không vui ở trường về nhà con gắt gỏng vì cho rằng cha không hiểu chuyện nhưng cứ hay hỏi, mà không hề để ý cha lặng phắt trong buồn bã. Đi làm, con dường như đã quên lời hứa xưa kia của mình với cha. Tất nhiên cha không bao giờ mắng, không bao giờ nhắc.

Để rồi đến một ngày đầu dây lặng ngắt giọng alô quen thuộc, cha đã đi xa về miền đất Phật. Con giật mình ân hận vì sự vô tâm… Cha ơi, con ngàn lần xin lỗi!

*

… Có một bộ phim nhân vật chính là một cô gái đã nói rằng: “Sẽ luôn có một số ít người đủ can đảm để yêu lấy phần hoang dại nhất trong con người tôi. Một trong những người đàn ông đó chính là cha tôi”. Còn con, con đến giờ đã hiểu tình yêu của mẹ như nắng ấm, ngọt ngào và dễ thấy. Tình yêu của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm. Nhưng, con đã để những lời xin lỗi không gửi đến được với cha, cả những lời yêu thương cũng không còn kịp nữa. Cha ơi!   

Đọc thêm