Tôi đã ngoài 35 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào do tính chất công việc bận rộn và đi công tác thường xuyên. Ở quê mỗi lần tôi gọi điện về hỏi thăm, bố mẹ tôi thường mắng: “Bằng tuổi anh người ta có con bồng con bế cả rồi. Bao giờ anh mới cho tôi nhìn mặt con dâu đây?”.
Biết không thể lẩn tránh được mãi tôi đành co giò lên lên “chạy” và toàn bộ tâm lực, trí lực tập trung vào việc “kiếm vợ”. Ban đầu tôi rà soát lại các mối quan hệ từ đồng nghiệp đến bạn bè thời cấp ba và đại học, tất cả những người tôi quen đều có gia đình hoặc một vấn đề, một lí do gì đó mà tôi không thể tính đến chuyện trăm năm được. Tôi xem lại danh sách 584 bạn bè trên facebook để tìm xem cơ may có đến với mình không, nhưng tất cả đều trả lời tôi bằng con số không.
Sau mấy ngày tìm kiếm thất vọng và vất vả, tôi đành kệ mọi việc, mặc cho số phận đến đâu thì đến, lang thang trên mạng cả ngày để đọc tin tức linh tinh thì bỗng dưng tôi tìm được một dịch vụ “Cho thuê gấu”. Theo cách gọi của 9x thì “gấu có nghĩa là người yêu”.
Tôi bắt đầu nghiên cứu các gói của dịch vụ này cùng các mức tiền tương ứng như: gói bạn bè 500 nghìn đồng, gói hẹn hò 1 triệu đồng, gói lãng mạn 1,5 triệu đồng… Đang lúc nước sôi lửa bỏng, để có thể đối phó, kéo dài thời gian tôi đã nhắm mắt chọn gói “ăn tối cùng gia đình”.
Thế là cái ngày về ra mắt cũng đến. Để cho tình cảm tôi mạnh dạn dắt tay em về ra mắt gia đình, em không chống đối mà ngoan ngoãn nghe lời, em bẽn lẽn đi bên tôi. Phải công nhận là em và tôi nếu người ngoài nhìn vào ai cũng phải khen là một cặp đẹp đôi.
Em xinh xắn và dễ thương, tính tình hiền lành, ăn nói có duyên khiến bố mẹ tôi không ngớt lời khen cô con dâu tương lai. Em nhỏ nhắn, đáng yêu, cứ chạy ra chạy vào giúp mẹ tôi nấu ăn, rồi làm những thứ lặt vặt, đôi mắt em trong sáng. Đôi khi tôi liếc nhìn em mà không hiểu hành động đấy là gì, tôi cảm nhận được ở em một cái gì đó dịu dàng, ấm áp khiến người ta tin tưởng.
Kết thúc bữa tối, tôi thở phào nhẹ nhõm coi như xong vụ này. Tôi hăm hở trở về thành phố làm việc, còn thế nào thì tính sau. Nhưng từ hôm về, hình ảnh của em cứ xuất hiện trong những suy nghĩ của tôi. Tôi nhớ ánh mắt của em lúc nhìn tôi, nhớ nụ cười của em, nhớ hình dáng nhỏ bé của em mỗi khi loanh quanh bên mẹ tôi…
Thêm vào đó, mẹ tôi có vẻ ưng ý lắm, bà sốt ruột hỏi tôi từ gia cảnh cô bé đến công việc, họ hàng. Bà còn đi xem ngày tháng để tính truyện trăm năm. Tôi chần chừ suy nghĩ và rồi quyết định gọi cho em trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Tôi hẹn em ở quán cà phê thời sinh viên tôi từng làm thêm ở đấy.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Đến nơi, tôi đã thấy em ngồi ở đấy từ lúc nào, một cảm giác quen thuộc đến lạ kì. Em quay mặt về phía tôi nhoẻn miệng cười. Tôi ngỡ ngàng vì nụ cười ấy, về chỗ ngồi ấy. Hóa ra em chính là cô bé con ngày nào thường đến quán cà phê mỗi buổi chiều cùng ông ngoại, ngồi trò truyện bên ô cửa sổ, rồi quay lại nhoẻn một nụ cười mỗi khi tôi đi ngang qua. Cô bé rất thích nhìn tôi mỗi khi tôi làm việc.
Và hôm nay, em cũng quay mặt về phía tôi, nhoẻn một nụ cười: “Anh còn nhớ em không, em vẫn thường ngồi đây mỗi buổi chiều với ông”. Tôi thầm trách mình sao lại vô tâm đến thế, sao tôi lại không thể nhận ra em trong lần về ra mắt gia đình ấy, mà chỉ thấy có cảm giác thân quen, ấm áp lạ kì.
Cuộc sống là vậy, có nhiều điều bất ngờ khiến ta càng cảm thấy thú vị và yêu nó hơn. Đôi khi là một sự mạo hiểm với cuộc sống đã giúp tôi tìm được em, giúp tôi có được tình yêu của mình. Không mấy ai được may mắn như tôi. Nhưng các bạn hãy tin, cuộc sống này còn nhiều điều thú vị lắm và đừng bao giờ mất hy vọng vào cuộc sống, hãy luôn lạc quan khi còn có thể.