Nhọc nhằn nghề cắt cỏ cho bò

Mặc cho muỗi vi vu quần thảo quanh mình, Út Hiếu lao ngay vào đám cỏ, cắm cúi cắt lấy, cắt để như sợ ai đó cắt hết phần. Tiếng lưỡi hái trên tay Út Hiếu lướt trên đám cỏ nghe soàn soạt ê cả răng. Anh đang đi cắt cỏ cho bò – cái nghề nhọc nhằn nhưng cũng giúp anh thoát khỏi giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Mặc cho muỗi vi vu quần thảo quanh mình, Út Hiếu lao ngay vào đám cỏ, cắm cúi cắt lấy, cắt để như sợ ai đó cắt hết phần. Tiếng lưỡi hái trên tay Út Hiếu lướt trên đám cỏ nghe soàn soạt ê cả răng. Anh đang đi cắt cỏ cho bò – cái nghề nhọc nhằn nhưng cũng giúp anh thoát khỏi giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Hình minh  họa
Hình minh họa

Nghề cắt cỏ thuê

Sau khi đem hai con bò nuôi rẽ (nuôi ăn chia) ra cột ngoài vườn nhà hàng xóm, Út Hiếu (ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai) vội vã nổ xe máy chạy về hướng phường Thống Nhất để cắt cỏ bỏ mối cho các chủ nuôi bò trong xóm. Tiếp chuyện chúng tôi, Út Hiếu bày tỏ, nếu hôm nào gặp được đám ruộng ngon, chưa có ai cắt trước mình thì chỉ buổi sáng, anh tù tì cắt được 3 bao cỏ tải nặng. Đến 2 giờ chiều, anh quay lại cắt tiếp 3 bao nữa. Coi như hôm ấy vừa đủ số lượng cỏ giao cho ông Năm Phiến và một bao dành để cho đôi bò nuôi rẽ của mình ăn tối. “Mỗi bao cỏ nặng chừng 30 kg, giá là 25 ngàn đồng. Nhờ những đám ruộng người ta bỏ hoang và người ta nuôi bò theo kiểu nhà giàu nên tui mới có việc làm đó”- Út Hiếu tâm sự.

Rồi Út Hiếu thẳng xe máy về khu phố 5 phường Thống Nhất tìm cỏ, dựng xe máy vào đám ruộng bỏ hoang, Út Hiếu phân trần: “Thấy cỏ nhiều vậy chứ không dễ cắt đâu. Tui phải lựa loại cỏ bông, cỏ cú, cỏ ống… mềm, non, sạch mới cắt. Còn ba cái thứ cỏ tầm phào như cỏ lát, cỏ sậy…già, chát, dai và hôi dù rất nhiều nhưng bị bò chê nên không bán được”.

Mặc cho muỗi vi vu quần thảo quanh mình, Út Hiếu không nói thêm lời nào với chúng tôi ,anh lao ngay vào đám cỏ, cắm cúi cắt lấy, cắt để như sợ ai đó cắt hết phần. Tiếng lưỡi hái (liềm) trên tay Út Hiếu lướt trên đám cỏ nghe soàn soạt ê cả răng. Chính vì vậy, anh bạn đồng nghiệp đi cùng không kềm được lòng liền lại gần bắt chuyện: “Mấy đám ruộng hoang đó có nhiều kim tiêm của dân sì ke, mảnh chai đó..”. “Tui gặp riết nên quen rồi. Miễn nơi đó có cỏ ngon là được”- Út Hiếu trả lời gọn lỏn.

Thêm một chiếc xe máy khác tấp vào đám ruộng hoang, Út Hiếu cắt cỏ nhanh tay hơn và nói ngắn gọn khi chúng tôi chào tạm biệt: “Chút nữa gặp hén. Giờ tui bận lắm”.

Riêng người đàn ông vừa tấp xe máy vào, thấy chúng tôi lại gần liền bắt chuyện. Ông cho biết, ông tên Mạnh, nhà ở xã Bình Hòa, ông cũng là người chuyên đi cắt cỏ bán cho các chủ nuôi bò trên địa bàn xã. Ông Mạnh bày tỏ, do người chăn nuôi bò không có đất để thả, quanh năm nhốt trong chuồng nên cần đến những người cắt cỏ thuê như ông. Mùa nắng cỏ hiếm nên nhu cầu tiêu thụ cỏ càng cao và người làm nghề này nhiều hơn. “Người nào cắt giỏi, ngày cũng chỉ kiếm được 100 ngàn đồng. Cái nghề này mùa nắng mới có việc làm. Trời càng nắng cỏ càng hiếm và mối lái càng nhiều”- ông Mạnh khẽ khàng nói.

Nhìn đám ruộng hoang sơ xác cỏ dại, lấp xấp nước, tìềm ẩn nhiều điều đáng sợ như kiêm tiêm, mảnh chai vỡ, tổ ong, tổ kiến, ruồi muỗi, rắn rết…Chúng tôi hỏi ông Mạnh, ông có sợ không ?. Ông Mạnh từ tốn đáp: “Nói không thì tui nói dối mấy chú. Thật tình khi nghĩ đến chuyện bị dính Si đa, tui ớn lạnh cả người. Nhưng vì miếng cơm, tụi tui phải liều thôi”.

Mặt trời dần cao, Út Hiếu, ông Mạnh cũng cắt được kha khá cỏ tươi nhưng chưa vội bỏ vào bao. Chợt điện thoại trong túi quần Út Hiếu cất giọng cải lương não nề: “Sao anh nỡ đành quên…”. Út Hiếu dừng cắt cỏ và nhận cuộc gọi. Bên kia đầu dây, giọng ông chủ bò Năm Phiến réo rắt: “Mày về chưa Út Hiếu. Mấy con bò tao đói quá, nó kêu tao gọi mày nè”.

Gà, vịt cũng xót ruột

Trong khi đó, ông Bảy Hoàng (ấp 2, xã An Hòa, TP.Biên Hòa) thì bị lũ gà, vịt trong xã xót cỏ gọi. Ông Bảy Hoàng cho hay, ông bám đồng hoang hành nghề hái rau mát (một loại rau giống như lục bình) để bán cho các hộ nuôi gà, vịt trong xã được hơn 5 năm. Mỗi ngày, ông hái được một tạ rau, giá bán 300 ngàn đồng/tạ. “Hái xong tui còn chở về nhà, phân ra từng bó nhỏ chừng 1,5 kg đem ra chợ ngồi bán lẻ hoặc chở đi bỏ mối. Tính ra tiền ngày công hái rau mát của tui cũng bằng thợ hồ mà thôi”- ông Bảy Hoàng bộc bạch.

Để mỗi ngày hái được tạ rau, trời vừa hừng sáng ông Bảy Hoàng đã có mặt tại các cánh đồng hoang, đầm lầy ở Quận 9 (TP.Hồ Chí Minh); xã Mã Đà, xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu); huyện Long Hải (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)….Ông Bảy Hoàng nói: “Chớ nghĩ đồng hoang là vắng vẻ, buồn tẻ. Hàng ngày, nơi đây luôn nhộn nhịp người cắt cỏ, bắt cua ốc, rà cá, săn bắt chim và hái rau mát như tui để mưu sinh đó”.

Do ông Bảy Hoàng gợi tò mò, anh bạn đồng nghiệp liền ngỏ ý xin đi theo xem. Ông Bảy Hoàng gật đầu đồng ý và nói: “Đường khó đi lắm đó, phải lội kênh, lội đồng, ngâm mình dưới dòng nước ô nhiễm…. Các chú có biết bơi và chịu cực nổi không mà đi theo”. Lời ông Bảy Hoàng thật sự làm cho chúng tôi cụt hứng khi nghĩ đến chuyện theo ông cả ngày đường lặn lội nơi đồng hoang để nhìn thấy cảnh ông hái rau mát, người khác thì mò cua ốc, rà cá, cắt cỏ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chống chế: “Chú lội ruộng thì cứ lội ruộng. Riêng chúng tôi ngồi trên bờ coi xe hoặc đi lòng vòng trên bờ nhìn cũng được mà”. “Ừ, tùy các chú. Tui thì quen rồi, chỉ cần có tiền thì tui không ngại hôi, ngứa gì cả. Miễn sao gà vịt nuôi nhốt xót dạ thèm rau mát của tui mà thúc chủ tìm tui mua là được”-ông Bảy Hoàng hóm hỉnh phân trần.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, người làm nghề hái rau mát như ông Bảy Hoàng ở xã An Hòa còn có các ông: Phúc Thẹo, Tư Nhí. Khác với ông Bảy Hoàng, Phúc Thẹo, ông Tư Nhí chỉ quẩn quanh khu vực Long Thành để tìm rau nên mối bán không nhiều, hái bữa có bữa không. Ông Tư Nhí bày tỏ, do con gà nuôi nhốt xót cỏ nên người ta còn cần tới ông. Vì vậy, mà ngoài công việc cắt cỏ bán cho những người chăn nuôi bò, ông còn tranh thủ hái rau mát về bán cho người nuôi gà vịt trong xã để kiếm thêm. “Cùng là họ lục bình nhưng rau mát ngọt, thơm hơn, người cũng ăn được nên gà vịt rất khoái”- ông Tư Nhí cho hay.

Càng nhẩn nha, cà kê chuyện với những người làm nghề cắt cỏ, hái rau mát như ông Bảy Hoàng, ông Mạnh, Út Hiếu…chúng tôi như vỡ lẽ ra rằng đồng hoang luôn nhộn nhịp cảnh mưu sinh của những người khốn khó như các ông , cho dù nơi đây tiềm ẩn rất nhiều nguy hiềm như rắn rít, kim tiêm, mảnh vỡ, bệnh ngoài da…Nhưng vì miếng cơm , manh áo, các ông đành bấm lòng dầm mình dưới nước, làm bạn với cỏ cây, hiểm họa để: “Mỗi ngày tui chỉ cần kiếm được 100 ngàn đồng là vui rồi”- ông Tư Nhí tâm sự sau khi kể về gia cảnh nghèo của bản thân.

Đoàn Phú

Đọc thêm