Bán “đầu cơ nghiệp” đưa con đi chữa bệnh
Từ ngày phát hiện đứa con thứ 5 là cháu Nguyễn Bá Tình (6 tuổi) bị ung thư máu, chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, ngụ xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đau buồn, suy sụp. Đau buồn khi đứa con mới vào lớp 1 đã phải nhận “án tử”, suy sụp vì người mẹ ấy không biết tương lai của con mình sẽ thế nào.
Cháu Nguyễn Bá Tình là con thứ 5 trong số 6 đứa con của vợ chồng chị Hương và anh Nguyễn Bá Hưng (35 tuổi). Anh chị sinh ra và lớn lên cùng làng nên biết, rồi quý mến, thương nhau. Tốt nghiệp cấp 3 không lâu thì hai người quyết định về chung một nhà. Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, bố mẹ hai bên đều khó khăn nên đôi vợ chồng trẻ phải tự lực cánh sinh. Hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, chị Hương còn đi thu mua cám gạo bán lại kiếm lời. Còn anh Hưng thì theo tốp thợ trong làng làm nghề thợ xây.
Niềm hạnh phúc của họ là những đứa con chăm ngoan. Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng anh chị cũng cất được căn nhà nhỏ trên nền đất của ông bà nội. Dù căn nhà chưa hoàn thiện nhưng vợ chồng chị rất vui mừng vì từ đây có nơi kiên cố để các con và gia đình yên tâm sinh hoạt, học hành. Nhưng rồi, thông tin đứa con áp út bị ung thư máu khiến vợ chồng chị Hương suy sụp.
Trong khi chồng đưa con ra Hà Nội điều trị thì ở nhà chị Hương vừa quán xuyến công việc, vừa lo cho các con |
Theo lời kể của chị Hương, từ nhỏ cháu Tình đã có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Thi thoảng cháu bị chảy máu miệng, máu mũi. Nghĩ con còn nhỏ, bị chảy máu cam nên gia đình chỉ cho uống thuốc bình thường. Ngờ đâu, sau này khi đã phát hiện ra bệnh tình, gia đình mới đoán đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư mà gia đình không để ý.
Vợ chồng anh Hưng chia sẻ, đầu tháng 9/2020, Tình háo hức nhập học lớp 1 tại trường Tiểu học Quỳnh Thanh B cùng các bạn. Tuy nhiên, sau 3 tuần nhập học thì Tình về nhà kêu với bố mẹ mình bị đau bụng. Nghĩ trẻ con chơi đùa dẫn đến đau bụng nên vợ chồng chị Hương không mấy để ý. Chỉ đến khi con trai ôm bụng đau quằn quại họ mới đưa đến bệnh viện tuyến huyện để kiểm tra. “Tôi nhớ đó là ngày 1/10, bác sỹ chuẩn đoán con bị thiếu máu nên cho vào bệnh viện tuyến tỉnh kiểm tra lại. Lo lắng, tôi vội bắt xe đưa con vào bệnh viện để khám bệnh. Tại đây, sau một số xét nghiệm, tôi nhận được thông báo của bác sỹ: cháu bị ung thư máu. Nghe đến đó, chân tay tôi như rụng rời, nước mắt cứ thế chảy, trong khi con không hiểu chuyện gì, cứ hỏi tại sao bố khóc”, anh Hưng đau đớn nhớ lại.
Tin buồn ập đến khiến vợ chồng nông dân nghèo rối bời, cuộc sống bị đảo lộn. Theo hướng dẫn của các bác sỹ, đôi vợ chồng ấy vội vàng thu xếp tiền bạc để đưa con ra Hà Nội điều trị. Nhưng lấy đâu ra khoản tiền lớn để đưa con ra thủ đô chữa bệnh ung thư? Câu hỏi ấy khiến vợ chồng chị Hương trăn trở, mất ăn, mất ngủ. Chạy vạy anh em họ hàng, họ gom góp được một khoản tiền nhỏ nhưng vẫn không đủ. Phương án cuối cùng, đôi vợ chồng nông dân ấy đành bán đi con bò của gia đình. “Để đi đến quyết định đó, chúng tôi cũng trăn trở nhiều lắm vì con trâu, con bò là đầu cơ nghiệp. Nhưng giờ gia đình không còn sự lựa chọn nào khác, tính mạng con là trên hết”, chị Hương không giữ được xúc động khi chia sẻ về điều này.
Nhói lòng trước câu hỏi của đứa trẻ bị ung thư
Suốt mấy tháng nay, gia đình chị Hương đành phải tan đàn xẻ nghé. Trong khi anh Hưng khăn gói quần áo đưa con ra Hà Nội điều trị thì ở nhà chị Hương vừa quán xuyến mọi công việc gia đình, vừa chăm sóc 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Hết lo công việc đồng áng, chị lại tất bật với bếp núc, cơm nước cho các con. Dù rất muốn cùng chồng ra Hà Nội để chăm sóc con nhưng nếu chị đi thì các con ở nhà, ai sẽ chăm sóc. Do vậy, vợ chồng chị chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng.
Cũng từ khi phát hiện bị ung thư, em Tình đành nghỉ học. Mỗi khi nghĩ đến con, đôi mắt chị Hương lại ngân ngấn: “Hàng ngày, nhìn bạn bè của con vô tư mang cặp đến trường rồi lại nghĩ đến con mình, nước mắt tôi cứ chảy. Thương con mới bước vào lớp 1 thì bệnh tình ập xuống”.
Cách đây không lâu, Tình được bố đưa về nhà chơi ít ngày sau khi kết thúc đợt phác đồ điều trị lần đầu. Do tác dụng phụ của thuốc khiến toàn thân Tình bị phù nề. Gặp mẹ, đứa con ấy hồn nhiên hỏi “khi nào con được đi học”. Câu hỏi đơn sơ của đứa con nhỏ khiến vợ chồng chị Hương rơi nước mắt.
Anh Hưng nghẹn giọng chia sẻ: vì còn nhỏ tuổi nên cháu chưa ý thức được căn bệnh mình đang mắc phải. Ai đến hỏi thăm Tình cũng hồn nhiên nói “cháu bị ung thư” rồi tiếp tục ăn kẹo khiến gia đình càng đau lòng. 6 tuổi, cháu chưa hiểu chuyện gì nên hồn nhiên chơi đùa, khi nào mệt quá, lên cơn sốt thì khóc. Nhìn con như vậy, lòng chúng tôi càng đau. Con cái người ta khỏe mạnh, còn con mình lại mang căn bệnh hiểm nghèo.
Hoàn cảnh vốn khó khăn, nay con lại bị bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Hương càng vất vả hơn |
Dù đau đớn nhưng người cha ấy luôn tỏ ra cứng rắn, động viên con “ăn khỏe, chơi ngoan” để nhanh được về nhà. Người đàn ông này cho hay, từ khi nhập viện Tình luôn mong được về quê để chơi với các anh chị. Mỗi lần còn uốn khóc, anh cũng chỉ biết lấy anh chị ra để em chơi ngoan.
Điều khiến chị Hương đau buồn hơn là không những con mình đang chống chọi với bệnh ung thư mà ngay cả bố đẻ của mình hiện cũng đang phải chối chọi với căn bệnh ung thư. Liên tiếp chuyện buồn ập đến gia đình khiến nỗi đau trong lòng chị càng lớn hơn.
Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Bá Tình, cô giáo chủ nhiệm Hồ Thị Thủy, trường Tiểu học Quỳnh Thanh B cho biết: thời điểm nhập học, cô có nhận ra chút khác thường của em Tình. Cậu học trò này trầm tính và tiếp thu khá chậm. Khi nghe tin em bị bệnh, bản thân cô và nhà trường rất buồn. Cô giáo chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần trước khi em nhập viện. Hy vọng, em Tình sẽ sớm ổn định sức khỏe để trở về học cùng các bạn.
Ai cũng mong có một phép màu sẽ đến với cậu học sinh tội nghiệp để em được lớn lên, vui chơi, học hành và trưởng thành như bao trẻ thơ cùng trang lứa.