“Mẹ đừng bỏ em, con sẽ nuôi”
Đã quá trưa nhưng căn nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Hiền (13 tuổi) nằm bên sườn đồi ở xóm An Hòa, xã Thanh An, (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn trống huơ, trống hoắc, gian bếp nguội lạnh. Mãi lúc sau, em Hiền mới lọc cọc đạp xe về nhà. Trên chiếc giỏ xe, một đứa béngồi lọt thỏm, mặt lấm lem. Đứa bé ấy là em của Hiền, tên làNguyễn Thị Ngọc, mới được 14 tháng tuổi.
Thân hình gầy còm, ốm nhom khiến chiếc quần Hiền mặc rộng thùng thình. Hiền khoe chiếc quần này mới được người ta cho. Do hơi rộng nên em lấy thắt lương để rút cạp cho nó vừa với cái bụng mà dạ dày như thể dính vào sau lưng. Lâu lắm rồi Hiền không biết mùi của chiếc áo mới. Bộ quần áo mới cuối cùng mẹ mua cho Hiền hình như đã mấy năm trước, hồi đó mẹ còn tỉnh táo, đi làm thuê được.
Vừa về đến nhà, Hiền khéo léo dỗ em ngủ,rồi đi nấu cơm. Hôm qua hai chị em vừa được một đoàn hảo tâm cho mấy cân gạo, một ít sữa và bọc quần áo cũ. Vừa quyét nhà, cô bé hồn nhiên kể chuyện: “Mẹ bỏ đi suốt nên em thường xuyên phải tự chăm sóc em, nấu cơm ăn. Không ai trông em nên nhiều hôm con phải đặt em giữa nhà chơi với hai con chó để nấu cơm. Có hôm con mải làm, quên trông em, em bò ra thềm rồi bò lên đồi, may mà không lăn xuống. Con vừa chạy đi tìm em, vừa tìm vừa khóc. Nhìn em bị chảy máu, con thương lắm”.
Hiền không biết bố mình là ai, em lớn lên với bà ngoại. Mấy năm nay bà ngoại già yếu, hại hay đau ốm thành thử Hiền phải tự lập. Năm 2018, chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1978) - mẹ Hiền về nhà sau một thời gian đi biền biệt và đòi lại con. Người đàn bà không được khôn ngoan ấy không chịu ở chung với mẹ và gia đình em trai. Một căn nhà 2 gian được xây trên sườn đồi này trở thành chỗ trú ngụ của Hiền và mẹ.
Rồi chị Tuyến mang bầu đứa con thứ 2. Cũng chẳng ai biết tác giả cái thai là ai. Khi mang thai tính khí chị Tuyến thất thường, bỏ nhà đi suốt, khi về cứ lẩm bẩm chửi, đổ lỗi cái sự khổ của mình là do đứa con trong bụng và tuyên bố “đẻ xong thì vứt”. Nghe mẹ lẩm bẩm nói vậy, Hiền sợ quá, vội vàng ngăn, khuyên mẹ đừng vứt em. “Mẹ đẻ rồi con nuôi cho”, cô gái nói vậy khi đang là đứa trẻ 11 tuổi, ấy vậy mà nó vận vào cuộc đời Hiền.
Cũng bởi tính khí mẹ thất thường nên bé Ngọc phải dứt sữa sớm. Người thân bảo, chị Tuyết không vứt con nhưng cũng chẳng mấy yêu thương, lo lắng cho đứa con nhỏ. Vậy là việc chăm em một mình Hiền lo liệu.Cô bé kể trong nước mắt ngân ngấn: Mẹ chửi, đánh Hiền, thì Hiền chạy. Không đánh được Hiền thì mẹ lại đánh em. Do đó, nhiều khi em Ngọc hoảng sợ nên khóc cả đêm. Lúc đó, Hiền phải thức trắng đêm để bế em. Hiền thương em lắm.
Bế em cuốc bộ đến trường
Ngôi nhà mà mẹ con Hiền ở hiện vẫn chưa có điện. Do đó, hàng ngày cô bé mang đèn pin sang nhà hàng xóm sạc điện nhờ, tối đóng cửa, bật đèn cho em chơi. Mùa hè, Hiền liền tay quạt cho em ngủ. Có hôm mỏi tay quá ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đợt này thời tiết chuyển lạnh nên Hiền không bị mỏi tay nữa nhưng lại thường trực nỗi lo mới là không có chăn đắp.
Tuy trong nhà có hai cái giường, nhưng một cái đã sập sệ thành ra chỉ còn một cái sử dụng được. “Hôm nào mẹ về, mẹ bảo chân em Ngọc bẩn nên không cho lên nằm. Em phải lén ôm em đi nơi khác, đến khi mẹ ngủ mê mới dám lên giường”, Hiền cho biết.
Trong lúc chị làm việc nhà, đứa em 14 tháng tuổi bầu bạn cùng chú chó. |
Mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi càng bủa vây cô bé 13 tuổi này bởi căn nhà cửa nẻo cũng không lấy gì làm chắc chắn, chơ vơ một mình trên sườn đồi. Chỉ cần ánh sáng của những người soi cá ngoài đồng lọt qua khe gỗ vào nhà cũng khiến Hiền giật mình, lo sợ ôm chặt lấy em cho đỡ sợ. Mới 13 tuổi nhưng Hiền suy nghĩ già hơn độ tuổi của mình. Hiền ước ngôi nhà mình có điện để mỗi đêm không phải sống trong bóng tối nữa.
Hoàn cảnh éo le khiến Hiền vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm chị. Khổ hơn cả là mỗi khi em ốm sốt, cô bé 13 tuổi lại vội vàng bế đến hiệu thuốc chữa bệnh. Nhìn thân hình gầy gò của cô bé, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khó khăn là vậy nhưng Hiền luôn khao khát được đến trường. Những năm trước, mỗi khi đi học, Hiền lại bế em đi bộ qua cánh đồng gửi bà trông chừng. Nhưng từ khi bà đổ bệnh, Hiền cũng không dám gửi em cho bà nữa. Vào đầu năm học, không có ai trông em cho, Hiền đành phải bế theo em đến trường.
Đoạn đường đến trường dài hơn 4 cây số, Hiền vai mang cặp, tay bế em, phải đi thật sớm mới kịp giờ lên lớp. Hôm nào ngồi nhờ được xe của bạn thì đỡ hơn. Không có ai trông em, Hiền đành nhờ một người phụ nữ bán bánh mỳ gần cổng trường trông hộ.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng em Hiền luôn khao khát được đến trường. |
Người hàng xóm tốt bụng ấy là bà Nguyễn Thị Bình (xóm An Phong, xã Thanh An). Bà Bình kể: Đầu năm học, cháu Hiền nhờ trải tấm ni lông ở quán tôi cho em ngồi chơi rồi nhấp nhổm nhìn vào trường. Nó bảo không ai trông em cho nên tôi nói để đấy bà trông giúp cho vào mà học. Nhưng con bé nhỏ tuổi, khát sữa nên quấy khóc liên tục, nên tôi đành phải nhỏ người chạy vào kêu Hiền ra. Thành thử hôm thì học hết buổi hôm chỉ học vài tiết thì phải ra bế em. Hiền sợ con đường học hành của mình phải dừng lại giữa chừng nên bất cứ lúc nào em cũng phải cố để học.
Dù rất thương đứa cháu nhỏ thiệt thòi, nhưng bà Phạm Thị Năm, hơn 80 tuổi cũng đành chịu. “Mẹ hắn ngất ngất, bỏ đi suốt. Mấy lần đưa đi viện khám mà toàn trốn khỏi viện. Tôi thì già rồi, hồi trước con Ngọc chưa biết bò thì còn trông được, giờ không dám trông, sợ cháu ngã. Thương con Hiền, khéo nó phải bỏ học mất thôi”, người bà khốn khổ lo lắng. Bà có 3 đứa con, đứa thì tai nạn chết, 2 đứa con lại thì chẳng được khôn ngoan...
Thiếu vắng bàn tay và sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ nhưng bù lại Hiền có những người hàng xóm tốt bụng. Cách đây không lâu, bà con lối xóm người quyên góp tiền, người bỏ công sức sửa sang căn nhà khi bị lốc cuốn phăng mái tôn cho mẹ con Hiền. Có những hôm nhà không còn hạt gạo nào, Hiền may mắn được người hàng xóm gọi sang ăn cơm. Ở quê, thêm một miệng ăn là cả một vấn đề lớn, nhưng chứng kiến hoàn cảnh quá bi đát của Hiền, không ai là không thương cảm.
Nói về hoàn cảnh của cô học trò khó khăn, thầy Nguyễn Sỹ Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An chia sẻ: Biết hoàn cảnh của em Hiền khó khăn nên nhà trường đã miễn giảm các khoản học phí, học thêm cho em, động viên em đi học đều đặn, nhưng nhiều hôm em cũng không thể đến lớp. Vừa rồi tôi cũng đề xuất với trường bên mầm non nhận em của Hiền nhưng cháu chưa đủ độ tuổi ra lớp nên cũng khó.
Chủ tịch UBND xã Thanh An Nguyễn Cảnh Nam cũng xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyến. Theo ông Nam, chị Tuyến do không khôn ngoan như người ta nên cuộc sống khó khăn. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm, khi có các nguồn hỗ trợ đều ưu tiên gia đình chị Tuyến trước tiên.Tuy nhiên, sự giúp đỡ cũng có hạn, rất cần hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.