Cổ tự dưới chân núi
Nằm ngay cạnh đường mòn Hồ Chí Minh, chùa Sống tọa lạc ngay dưới chân núi Quèn Tối thuộc xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình, đã hứng chịu sự bào mòn của mưa nắng, bao thăng trầm lịch sử… là nhân chứng duy nhất còn sót lại chứng kiến biết bao đổi thay của mảnh đất mường Rụng này.
Để tìm hiểu rõ hơn về ngôi chùa Sống này, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Bùi Văn Bích (62 tuổi), ở xóm Thượng, xã Bảo Hiệu, hiện đang trông coi ngôi chùa.
Trong căn nhà cấp 4, ông Bích kể: “Ngôi chùa chính xác có từ bao giờ không ai biết, không có bất cứ tài liệu nào ghi chép lại. Từ khi lớn lên tôi đã thấy ngôi chùa sừng sững đứng đó thách thức nắng mưa. Nghe các cụ ngày xưa kể lại, ngôi chùa có tuổi thọ hơn 1000 năm, khi mường Rụng còn là mảnh đất hoang vu và người dân còn đặt dưới sự cai quản của các dòng dõi quan lang mường xưa”.
Cũng theo ông Bích, ngôi chùa được xây do một vị quan có tài về thuật phong thủy lựa chọn địa thế. Phía trước chùa là một vùng ao hồ rộng lớn, phía sau lưng dựa vào vách núi vững chắc. Ông Bích cho biết thêm:
“Từ khi bắt đầu trông coi ngôi chùa này, tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện kỳ lạ mà cho đến nay vẫn không thể nào lý giải được. Một trong số đó là chuyện trùng hợp nhiều người bị mất của đến chùa cầu xin đã tìm lại tiền bạc, trâu bò, xe cộ…”.
Theo như ông Bích, cách đây gần chục năm có một đôi vợ chồng anh Bùi Văn T và chị Nguyễn Thị H ở thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, Hòa Bình), bị mất số tiền hơn một trăm triệu đồng. Sau đó, vợ chồng này đến chùa làm lễ xin với mong muốn tìm lại số tiền đã bị mất. Trùng hợp là ngay ngày hôm sau họ phát hiện tiền rơi dưới gầm giường.
Tìm gặp lại vợ chồng anh T, người đã may mắn tìm lại được số tiền bị mất, anh T cho biết: Số tiền suýt mất ấy được tích cóp để chuẩn bị mua một mảnh đồi trồng cây, chăn nuôi nhưng bị kẻ gian lẻn vào lấy trộm. Do tiếc của mà vợ anh T lăn ra ốm. Đang trong cơn tuyệt vọng, anh T được một số người mách bảo, chùa Sống tại xã Bảo Hiệu rất thiêng nên vợ chồng anh T đã đến làm lễ cầu xin.
Trùng hợp thế nào, khi ngủ dậy, theo thói quen vợ anh T mang chổi quét tước nhà cửa thì bất ngờ phát hiện một bọc vải để rất cẩn thận dưới gầm gường. Thấy lạ, vợ anh T tiến lại gần mở ra xem thì vui sướng khi phát hiện đấy chính là số tiền gia đình bị mất. Được biết, sau khi bất ngờ tìm lại được số tiền, đôi vợ chồng trẻ này đã quay trở lại chùa tạ lễ bằng việc đóng góp một số tiền để tu bổ, tôn tạo lại ngôi chùa thiêng này.
Sau câu chuyện về gia đình anh T, những người mê tín trong vùng đồn đại ngôi chùa linh thiêng “biết” tìm của rơi, nhưng cũng không ít người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp may mắn.
Thêm một câu chuyện có tính trùng hợp khác. Nghe kể, trước đây ông Vũ Văn Thuận người làng Thượng (74 tuổi), bị mất một cặp trâu có giá trị bằng cả gia tài. Ông Thuận cũng không thể tin nổi cặp trâu mà ông mất hơn một tuần lễ nhưng sau đó tìm lại được.
Ông Thuận cho biết: “Đêm đó trời mưa lớn, sáng ngủ dậy tôi ra chuồng trâu để cho trâu ăn, thì hốt hoảng không thấy trâu đâu, chỉ còn cái chuồng trống trơ. Cả gia đình tôi nhốn nháo lên, nhờ mọi người đi tìm khắp nơi nhưng đều vô vọng, nghe dân làng mách bảo nên đến ngôi chùa Sống cầu xin, may ra sẽ tìm lại được trâu.
|
Ông Bích nhiều năm trông coi chùa |
Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ về khả năng có thể tìm lại được con trâu đã mất, nhưng vì vợ tôi cứ nài nỉ và tôi cũng nghĩ tài sản đằng nào cũng mất rồi nên cứ làm lễ đến chùa thành tâm cầu xin, nếu tìm lại được thì tốt, nếu không tìm lại được thì cũng nhẹ lòng.
Sau khi hai vợ chồng tôi đến chùa, thật bất ngờ chỉ hai hôm sau khi vợ chồng tôi chuẩn bị đi ra ngoài ruộng thì giật mình khi thấy cặp trâu nhà mình sừng sững đứng trước cổng, như có ai đó mang nó về tận nhà vậy”.
Từ đó, tin đồn ngôi chùa Sống dưới chân núi Quèn Tối “có khả năng” tìm lại của đã mất được người dân truyền đi khắp nơi. Không chỉ người dân trong làng mà nhiều người ở các vùng lân cận cũng lặn lội tìm về chùa.
Ngôi chùa không trụ trì
Chùa Sống không có sư trụ trì, mọi công việc liên quan đến việc cúng lễ, hay quản lý về ngôi chùa này đều do một tay ông Bích đảm nhiệm. Được biết, gia đình ông Bích là dòng họ thứ 5 trông coi ngôi chùa này. Trước ông Bích là những người thuộc dòng họ Đinh, họ Quách, họ Lường… trông coi.
Ông Bích tiếp nối việc quản lý của chùa Sống từ chính người cha của mình. Theo ông chia sẻ: “Trước đây cha tôi là một thầy mo có tiếng ở trong vùng, bởi vậy tôi không chỉ quen với các cách hành lễ, mà thậm chí các bài cúng tôi cũng thuộc nằm lòng. Vì đam mê với các bài cúng mà tôi học thôi, chứ thật tình tôi không nghĩ sau này mình sẽ trở thành một thầy cúng, và cũng chưa khi nào tôi nghĩa mình sẽ là người tiếp nối cha tôi chăm sóc ngôi chùa này”.
Theo quan niệm của người dân, lễ vật dâng tại chùa đơn giản nhưng phải luôn luôn gồm hai phần riêng biệt. Một mâm lễ ngọt là trái cây, bánh kẹo, một mâm lễ ngọt phải có thịt lợn hoặc thịt gà và các đồ ăn mặn.
Trước câu hỏi tại sao ở chùa lại phải cúng bằng đồ ăn mặn, ông Bích chia sẻ: “Vì chùa của người Mường không chỉ thờ phật, mà còn thờ cả những vì thần núi của người Mường nữa. Do vậy theo phong tục của người Mường lễ vật khi thờ cúng bắt buộc phải có xôi thịt và các đồ ăn mặn. Tôi cũng chỉ làm theo phong tục từ ngày xưa các cụ để lại thôi”.
Cũng theo như ông Bích: “Có nhiều người dưới xuôi lên nhờ tôi giúp, họ thấy tôi khấn vái bằng tiếng Mường nên tưởng tôi dùng thuật hay đọc thần chú gì để cầu xin tìm lại được đồ đã mất. Nhưng thật ra vì là chùa của người Mường nên trước khi cầu xin tôi phải khấn vái bằng tiếng Mường trước”.
Còn theo anh Bùi Văn Nhị, Trưởng xóm Thượng: Chùa Sống là một ngôi chùa cổ của người dân xứ Mường Rụng. Năm 2011, Phòng Văn hóa huyện cũng đã phối hợp với chính quyền sở tại khảo sát các đình chùa, miếu mạo để có thể phục hồi tôn tạo, nhằm lưu giữ và phát huy các giá trị tín ngưỡng tốt đẹp của văn hóa xứ Mường. Ngôi chùa Sống cũng nằm trong danh mục đoàn đi khảo sát.
Anh Nhị xác nhận chuyện nhiều người khắp nơi tìm đến chùa để khấn vái với hy vọng có thể tìm lại được của đã mất. Tuy nhiên, việc người dân cho rằng đây là ngôi chùa có khả năng tìm lại được những thứ đã mất chỉ là lời đồn đoán, không có cơ sở khoa học. Và những câu chuyện mang đầy chất tâm linh ấy có thể do chính người dân địa phương đồn thổi, mục đích là để tăng thêm sự huyền bí cho ngôi chùa.