Tổ ấm… “lạnh”
Họ là những người liên quan được triệu tập đến tòa trong vụ án ly hôn. Một tổ ấm đã vỡ và tình cảm gia đình thiêng liêng đã không còn từ lâu. Thay vào đó là nỗi hận thù ngùn ngụt lớn lên trong lòng hai đứa trẻ...
Họ kết hôn từ 22 năm trước, cuộc hôn nhân dựa trên một mảng tình yêu chóng vánh. Chị nói gia đình yên ổn được 18 năm đầu. Bước sang năm thứ 19, kể từ khi anh chị góp tiền mua được một chiếc ôtô thì cũng là lúc hạnh phúc thôi nhạt nhoà mà dần trở nên tan biến.
Với nghề lái xe, anh vắng nhà liên tục. Anh không mang tiền về đỡ đần chị nuôi con. Anh đam mê cờ bạc và say sưa bên những người phụ nữ khác. Anh lạnh nhạt rồi tàn nhẫn với chị và hai con trai bằng những trận đòn triền miên bất kể tối ngày.
Năm 2010, không chịu được đòn roi của anh, chị bỏ đi và để lại tờ đơn xin ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc bằng bản án của Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ hồi tháng 9/2015.
Trước tòa phúc thẩm, nhắc lại chừng ấy những câu chuyện đã qua, chị ngồi khóc thút thít. Trả lời tòa, anh nói: “Sau khi cô ấy bỏ đi, tôi cũng có người phụ nữ khác, do họ thương tôi quá...”. Bố anh đột nhiên đứng phắt dậy: “Nó không đánh vợ con. Là vợ nó tự bỏ đi. Hai đứa vay lãi nhiều quá, người ta đến nhà đòi nên vợ nó đi trốn”.
Nghe những lời tố ấy, chị khóc to hơn: “Những lời đó là vu khống. Tòa hỏi hai đứa con tôi xem anh ấy có đánh tôi không. Anh ấy cờ bạc, người ta đến nhà đòi, được mấy sào đất bố mẹ ruột cho tôi cũng phải bán đi để trả nợ cho anh ấy”.
Im lặng một góc, hai con trai của họ, đứa lớn 22 tuổi đang học nghề sơn, đứa nhỏ 15 tuổi đang học lớp 9 theo lệnh triệu tập cũng đã đến tòa. Hai anh em rầu rĩ ngồi nghe bố mẹ và ông nội đôi co. Tòa hỏi: “Sao cháu không ở với bố? Bố cháu có đánh mẹ không?”
Người con trai lớn đáp: “Ông ấy cờ bạc, gái gú rồi thường xuyên đánh đập mẹ. Hôm việc làng, ông ấy đánh mẹ phải ra trạm xá khâu. Hôm đó tôi phải mang chiếc điện thoại đi cầm được mấy trăm nghìn để đưa mẹ đi bệnh viện. Tôi về nhà thì ông ấy đuổi đánh...”.
Ngắt ngang lời cháu nội đang trình bày, ông bố chồng hung hãn chỉ tay về phía chị: “Nó nói điêu đấy, tòa lột áo con này xem bị đánh có để lại sẹo không”. “Ông thích thì đi mà vạch” - người con trai lớn sừng sổ đáp lại lời ông nội. Thấy hai bên căng thẳng, vị chủ tòa vội mời hai anh em ngồi xuống dịu giọng: “Thôi người lớn đừng đôi co với trẻ con”.
Đường tình đôi ngả
Mảnh đất có ngôi nhà của anh chị là của bố anh cho. Ông nhắc đi nhắc lại: “Mảnh đất có nguồn gốc là đất 10% được ủy ban xã chia cho gia đình. Tôi cho hai vợ chồng nó. Nó ở được với nhau thì tôi tạm cho đất, nó bỏ nhau thì phải trả lại đất cho tôi. Nhà làm rồi thì phải phá đi trả lại đất. Tôi đâu có ký giấy xác nhận cho phép nó làm nhà trên đất của tôi. Nó được cấp sổ đỏ lúc nào tôi cũng không biết”.
Năm năm trước ba mẹ con chị dắt díu nhau sang thị xã Sơn Tây “lánh nạn” và xin ở nhờ trong một kho của người quen. Hằng ngày chị làm công nhân trong xưởng may, mỗi tháng kiếm được vài triệu đồng nuôi con ăn học. Tòa hỏi anh có biết hai con hiện sống ra sao không, anh lắc đầu. Ngán ngẩm, vị chủ tọa thở dài:
- Anh là bố, nếu không gặp con cũng phải điện thoại hỏi han xem con sống thế nào chứ?
- Gặp nó ngoài đường nó còn không chào thì điện làm gì?
-Nếu thế anh cũng phải xem lại mình cư xử với các con ra sao mới ra nông nỗi. Giờ các con về nhà, anh có cho ở không, có đánh các con nữa không?
- Chỉ cho con ở, không cho mẹ nó ở vì đã ly hôn thì cắt đứt luôn – câu trả lời gọn lỏn, đoạn tuyệt mọi gợi ý hoà giải của toà. Thế nhưng, trái với thiện chí của anh, cả hai con khi được vị chủ tọa hỏi đều cương quyết cho biết sẽ không ở với bố.
Gạt nước mắt, chị kể cách đây ba năm đã khuyên các con về thăm bố vào dịp tết. Bởi khi ấy, chồng chị điện thoại thuyết phục con rằng sẽ không lấy ai nữa mà chỉn chu kiếm tiền sửa nhà cho các con lấy vợ. Mang theo những hi vọng và tình cảm rơi rớt, các con về được mấy ngày thì bố đã dẫn bạn gái về nhà. Cậu con út thấy vậy bỏ về ở với mẹ đến nay. Từ đó, hễ chị nhắc đến chuyện về thăm bố, cậu bé lại đáp: “Mẹ đừng lừa con nữa”.
Và giờ, trong gian phòng vỏn vẹn chục mét vuông, bố mẹ, con cái, ông cháu trong gia đình không thèm nhìn mặt nhau lấy vài phút. Con gặp bố cũng không chào: “Bỏ chồng vừa mang tiếng cho mình vừa mang tiếng cho bố mẹ ruột, lại khổ các con. Vì vậy tôi nghĩ sẽ ngậm đắng nuốt cay, đánh đổi cuộc đời mình để các con có một tổ ấm” - chị nói về những tháng năm dài chịu đựng trước khi quyết định ly hôn.
Nhưng sự nhẫn nhục của chị với mong muốn có một tổ ấm lại khiến hai đứa con phải chịu đựng một “tổ lạnh”. Chắc hẳn chị cũng không ngờ sự nhẫn nhục, chịu đựng của mình đã gieo vào lòng các con một vết đau, một nỗi hận thù mang tên tình phụ tử...
Khi tòa sơ thẩm xử cho họ ly hôn, căn nhà hai tầng cùng nhà ngang, sân vườn rộng gần 200m2 được chia đôi. Anh được hưởng phần nhà mặt tiền phía trước rộng hơn 70m2, chị và các con được tòa chia nhà ngang, nhà bếp phía sau rộng hơn 130m2.
Vì diện tích nhà đất được hưởng lớn hơn của anh, chị bị tòa tuyên phải trả 100 triệu đồng là số nợ chung của hai vợ chồng để bù vào khoản tiền chênh lệch tài sản. Chị kháng cáo.
Tòa phúc thẩm cho rằng chị được chia nhà phía sau rộng hơn nhưng giá trị thấp hơn của anh, vì vậy việc tòa sơ thẩm buộc chị phải trả nợ chung của hai vợ chồng để bù vào khoản tiền chênh lệch tài sản là không có căn cứ. Tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của chị, sửa án sơ thẩm, giữ nguyên phần chia tài sản và không buộc chị phải chịu phần tài sản chênh lệch.
Thế nhưng, bản án tuyên ra lại đứng về phía chị, không được như ý chồng và bố chồng chị, thấy dáng điệu loanh quanh, lẩn thẩn của ba mẹ con chúng tôi không khỏi ái ngại: “Em sợ bị đánh lắm, chờ có bản án rồi thi hành án xong em mới dám về”.