Hành vi đánh bác sỹ, nhân viên y tế, hạ nhục và bắt quỳ... xảy ra liên tiếp và không có khoảng dừng mặc dù bị dư luận lên án, pháp luật xử lý nghiêm. Những người gây ra hành vi đó dĩ nhiên là có tính ngang ngược, thiếu kiềm chế và tất yếu biết phải chịu hậu quả nhưng họ cứ xử sự như vậy.
Điều đó cho thấy, chính bản thân sự thực hiện sứ mệnh “chữa bệnh, cứu người” cao cả của giới y khoa có vấn đề, tự mình làm mất “thiêng” nghề nghiệp được xã hội tôn trọng. Một chi tiết đáng chú ý ở hành vi đấm vào mặt bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn là người ta lập tức rút tiền ra đặt lên bàn, tạo hiện trường giả một vụ bác sỹ vòi tiền.
Bạo lực và gian dối song hành trong một sự kiện mà dường như âm mưu đã được sắp đặt từ trước trong bối cảnh nhiều người tin rằng chuyện bác sỹ vòi tiền là phổ biến. “Bụt thiêng gà nào dám mổ mắt”, câu châm ngôn này vẫn cứ ứng nghiệm trong việc lý giải các hiện tượng tương tự như thế này.
Lấy bột than tre làm thuốc chữa bệnh hiểm nghèo là ung thư, tức đánh thẳng vào những người khốn khổ nhất, kể cả là họ giàu có. Đó là sự gian dối, vô lương tâm mà cả đạo lý và pháp luật đều không dung thứ. Một câu hỏi nhức nhối là tại sao sự gian dối, vô lương tâm đó lại có thể thực hiện được khi có cả một quy trình cơ quan chức năng cấp phép, kiểm tra, giám sát và tiêu thụ đến tay người bệnh?
Công ty sản xuất ra loại thuốc chữa trị ung thư giả (hoặc “kém chất lượng” như người ta từng vận dụng trước đây) từng được “vinh danh” sản phẩm đạt tốp 10 thương hiệu Việt. Sự tiếp tay quảng bá, “vinh danh” cho sự gian dối này để lừa đảo người bệnh lấy tiền rõ ràng những người thực hiện nó đã “bán linh hồn cho quỷ dữ” rồi. Họ là đồng phạm trong vụ án giết chết lương tâm con người và phá hoại nền tảng đạo lý xã hội!
Đây thực sự là vụ án hình sự chứ không chỉ là phạt hành chính hơn 40 triệu đồng là xong. Nhưng, trước khi ra cúi đầu trong hàng ghế bị cáo thì những người này đã bị đặt vào “vành móng ngựa” của tòa án dư luận rồi, sự căm ghét và khinh bỉ dành cho họ là ngang nhau!