20 năm chịu kiếp đòn roi vì “không biết đẻ”
Câu chuyện đau lòng chúng tôi kể lại dưới đây về cuộc đời của chị Đặng Thị An (SN 1969, trú tại xã Giang Sơn Tây, Đô Lương, Nghệ An) sẽ khiến nhiều người giật mình. Giật mình vì những trận đòn roi không ghê tay của người chồng vũ phu, nhưng giật mình hơn là sự cam chịu, nhẫn nhục của người đàn bà vì muốn trọn tình vợ chồng, trọn nghĩa dâu con…
Tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của con gái, chị được gả cho anh Lang Văn Hồng (SN 1964, xã Giang Sơn Đông) một thanh niên làng bên làm vợ. Hai bên nội ngoại tổ chức đám cưới như bao đám trai gái khác trong làng, nhưng hạnh phúc những ngày làm vợ ngắn chẳng tày gang. Hai vợ chồng sinh hạ liền tù tì 4 đứa con gái, chồng lại là con trai một nên áp lực sinh “đích tôn” luôn được đặt nặng.
Do không có công ăn việc làm ổn định, vợ liên tục sinh con gái nên chồng cũng buồn và lao vào cờ bạc, rượu chè. Tài sản bao nhiêu năm tích cóp đều được mang đi đốt trên “chiếu bạc”. Để chồng và nhà bên nội vui, chị vẫn tiếp tục sinh thêm đứa thứ 5, nhưng khi đang mang thai thì một lần chồng say rượu đã đánh đập chị thừa sống thiếu chết. Chị nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thai chết lưu buộc phải bỏ.
Để con cái đỡ thiệt thòi, đứa con gái út chị phải gửi cho người em gái trong Hà Tĩnh nuôi hộ để được ăn học. Nợ nần chồng chất chị đành gạt nước mắt xa các con đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền trả nợ.
“Ngày lên máy bay đã là 16/12 Âm lịch, còn mấy hôm nữa là đến Tết nhưng lịch bay đã lên sẵn nên không thể không đi. Nửa đêm, chồng lấy 280.000 đồng của tôi nói đi mua thuốc đưa sang bên Đài Loan nhỡ đau ốm mà dùng, cảm thấy cũng ấm lòng biết mấy. Nhưng suốt đêm, đến gần sáng vẫn không thấy về, đến giờ phải ra Hà Nội làm thủ tục bay nên tui chỉ còn cách đắp lại cái chăn cho các con rồi lặng lẽ mở cửa ra đi cho kịp chuyến bay”, chị An nấc nghẹn kể lại.
Lần đầu tiên đi xa, cuộc sống đất khách còn lạ lẫm, những vết thương do chồng đánh bầm dập lại đau mỗi khi trời lạnh. Cặm cụi làm ăn, một lòng hướng về chồng con nơi quê hương, cũng chỉ mong chồng hồi tâm chuyển ý mà thay đổi khi biết vợ vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người. Thế nhưng, hết hạn hợp đồng, chị trở về nhà và vẫn nhận được những trận đòn, sự nhiếc mắng của chồng và nhà bên nội là “đồ không biết đẻ”.
Chị Nguyễn Thi An với 20 năm làm “vợ hờ” và câu chuyện về trận đòn roi của chồng vũ phu. |
Chọn trắng tay để đổi lại sự bình yên
Nghe kể, những lý do bị chồng đánh cũng hết sức lãng xẹt. Chẳng hạn, không ít trận đòn là vì chị không đưa tiền đi đánh bạc, không biết đẻ con trai, có khi say rượu về gặp là đánh không. Có lần. vì nhà hết tiền, chị đưa quá ít nên bị chồng đè ra đánh đến sái quai hàm phải điều trị tại bệnh xá của Sư đoàn 324 (đóng trên địa bàn), nhiều lần nhập viện huyện Đô Lương, bệnh viện tỉnh. Thế nhưng, những trận đòn roi “chịu mãi cũng thành quen” chị không đau bằng nỗi đau về thâm hồn khi bị chồng phụ bạc đi với người đàn bà khác.
Với những quan hệ có được, chị An xin cho chồng xuống TP.Vinh học lấy chứng chỉ hành nghề y để về kiếm việc làm. Tuy nhiên, đó cũng là một quyết định sai lầm của chị. Xa vợ, xa con chồng chị nhanh chóng cặp với một cô gái trẻ dưới thành phố và khiến cô gái mang thai.
Biết tin, chị vẫn cắn răng chịu đựng, kể cả khi ả bồ nhí nhắn tin, gọi điện khiêu khích. Hễ mở miệng nói chuyện với chồng về chuyện trai gái của anh thì thêm một lần chị bị chồng đánh nhập viện. Gia sản còn 5 sợi dây chuyền vàng thì đều phải bán để đóng tiền viện phí, mặc vợ nằm viện chồng vẫn viết đơn ly dị bắt chị ký vào.
Cũng có nhiều lần báo với chính quyền địa phương về việc bạo hành gia đình, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng nên chị lại bảo lãnh xin cho anh khỏi bị phạt. Chỉ đến khi chồng công khai cưới vợ mới và đưa về sống trong nhà thì chị mới quyết dứt áo ra đi. Người chồng tàn độc đó đã đuổi 5 mẹ con ra khỏi nhà.
Năm 2014, tòa án đã giải quyết đơn ly hôn cho chị và người chồng tàn độc, nhưng cuộc hôn nhân không giá thú, chị không được bất cứ tài sản nào ngày ra khỏi nhà chồng dù cả 4 đứa con đều nhất quyết theo mẹ.
Theo chị An, trong thời gian chị đi XKLĐ chị gửi tiền về nói anh mua mảnh đất, nhưng chưa cấp bìa đỏ, chồng chị đã xây trên đó một ngôi nhà và sinh sống tại đó. Chị đã làm đơn đòi lại để mẹ con chị về đó sinh sống nhưng kiện tụng đã ba năm nay vẫn chưa giải quyết xong.
Mảnh đất chị đi XKLĐ tích góp về mua được chồng xây dựng nhà chiếm dụng khiến chị ra đi tay trắng. |
Chuyện buồn của 9X và 4 đứa con thơ
Câu chuyện khác của một phụ nữ “đời đầu 9X” dưới đây cũng không kém phần bi đát, mới hơn 26 tuổi nhưng đã hơn 8 năm làm vợ, làm mẹ của 4 đứa con thơ và cũng không biết bao nhiêu lần bị chồng đánh đập. Chị Hồ Thị Xuân (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) sinh ra ở vùng quê nghèo, sau khi tốt nghiệp phổ thông chị không có điều kiện theo học nên ở nhà lao động giúp bố mẹ.
Trong một lần đi đám cưới cô bạn thân vô tình gặp được anh Lê Đôn Hải (SN 1989), là người cùng xã Quỳnh Văn, cả hai trao đổi số điện thoại để liên lạc.
Tình cảm nảy sinh từ đó, hai người thề non hẹn biển và trao nhau lời yêu, sau vài lần ghé thăm nhau thì hai người về quê ra mắt gia đình xin cưới nhau. Lễ cưới rình rang được tổ chức vào tháng 11/2008, những bạn bè thân thiết được mời đến chung vui. Bố mẹ chồng cho mảnh đất và dựng căn nhà nhỏ, ngày ngày Xuân đi thu mua phế liệu còn Hải làm thợ hồ kiếm thu nhập, không lâu sau đó thì Xuân sinh đứa con gái đầu lòng.
Những tưởng chồng sẽ vui lắm, nhưng người chồng bỏ bê công việc, sa đọa vào cờ bạc mặc vợ con, bố mẹ nhắc nhở. Tài sản hai vợ chồng sắm sanh được đều “đội nón ra đi” theo canh bạc, thấy thế chị Xuân can ngăn, phân tích thì nhận được những cú bạt tai, những trận đòn ê chề.
Liên tục 5 năm, chị sinh được ba đứa con gái càng khiến chồng kiếm cớ “vợ không biết đẻ” để “ban phát” nhiều đòn roi hơn. Thế rồi, chị sinh hạ được đứa con trai kháu khỉnh, nhưng người chồng quay ngoắt bảo đó không phải con mình rồi “tặng” vợ những trận đánh thập tử nhất sinh.
“Cũng nhiều lần báo lên chính quyền địa phương để xử phạt chồng cho biết mặt, nhưng nghĩ lại đó là chồng, là bố của con mình nên sợ anh xấu hổ với bạn bè nên lại lên xin cho chồng về. Nhưng chừng đó cũng không làm anh tỉnh ngộ mà càng thêm manh động”, chị Xuân kể.
Trong lá đơn cầu cứu khẩn cấp gửi chính quyền và công an xã Quỳnh Văn, đề ngày 26/4/2016, chị Hồ Thị Xuân viết: Tối ngày 17/11/2015, khi 4 mẹ con tôi đang nằm ngủ thì anh Hải lấy bình còn đầy gas, mở van đặt đầu giường để sát hại mấy mẹ con tôi. May mắn, tôi ngửi thấy mùi lạ, tỉnh dậy phát hiện và hô hoán mọi người, đồng thời điện báo công an xã đến can thiệp kịp thời”.
Ngày 6/2/2016 (tức ngày 28 tết Nguyên đán vừa qua), khi nhà nhà, người người đang chuẩn bị đón tết thì chị Xuân lại bị chồng lôi ra đánh phải vào bệnh viện cấp cứu vì lý do không đưa tiền cho cho gã đi đánh bạc.
Từ đó đến nay, chị Xuân đã quyết định ôm các con về ngoại tá túc, dù không sung sướng gì nhưng ít nhất không phải chịu đòn roi của chồng nữa. Chị đã làm đơn ly hôn nhưng tòa vẫn chưa giải quyết vì gã chồng vũ phu bỏ đi Hà Nội làm thuê.